“Vâng ạ”" Tô Anh vội vàng chạy đi.
Trong phòng lúc này đang có chị gái bị thương ở vùng tử cung đang nhờ Lâm Hiên xóa sẹo.
Biết được vị trí bị thương của chị gái này, cả người Lâm Hiên đều không tốt.
Đây là vết sẹo do sinh con lưu lại mà...
May mẫn là đúng lúc này, giọng nói Tô Anh vang lên ngoài cửa:
“Anh, mẹ bảo anh qua đó một chút.”
“Được. Tôi đi gặp mẹ tôi trước đã.” Lâm Hiên vội vàng chuồn đi.
"Lâm thiếu, cậu đi nhanh về nhanh nha, tôi chờ cậu đó!” Chị gái kia còn không quên ở phía sau Lâm Hiên hô một tiếng.
Lâm Hiên cuối cùng cũng được tự do, lau mồ hôi trên trán, đi tới phòng Diệp Ỷ. "Mẹ, mẹ tìm con à?" Lâm Hiên nhìn thấy Diệp Ỷ vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác hỏi.
Diệp Ỷ nghiêm mặt nói:
"Tiểu Hiên, tuy rằng con lớn như vậy, mẹ không nên quản con, nhưng con cũng không thể phóng túng như vậy được!”
“Con phúng túng gì ạ?” Lâm Hiên có chút khó hiểu.
Diệp Ỷ thấy Lâm Hiên còn không thừa nhận, trừng mắt với Lâm Hiên một cái: “Con nói thử xem, tối nay có bao nhiêu cô gái đi vào
phòng con rồi hả? Cơ thể con chịu nổi không?”
“Không sao đâu mẹ. Tỉnh lực con rất tốt. Kỹ năng cũng thành thạo nữa.”
Lâm Hiên còn tưởng răng Diệp Ỷ là lo lắng hắn xóa sẹo cho nhiều người như vậy sẽ mệt mỏi, đang quan tâm hẳn.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!