Hắn ta cũng biết Diệp Phàm.
Dù sao, đây là kẻ gần đây đã đại khai sát giới ở Giang Thành.
Hơn nữa, chỉ vài ngày nữa là sẽ phải quyết đấu với anh trai mình.
Nhưng cậu hai Long sống an nhàn sung sướng, chưa từng chứng kiến tận mắt Diệp Phàm giỏi đến mức nào, trong lòng cho rằng chắng qua cũng chỉ có vậy thôi.
Dẫu có giỏi đến đâu, còn làm sao bằng anh trai mình?
Đó mới thực sự là bá chủ của Giang Thành!
“Anh...”
Nghe thấy lời lẽ đó, gương mặt xinh xẵn của Đường Nhược Tuyết đỏ bừng vì tức giận.
Diệp Phàm vỗ nhẹ lên vai cô:
“Nhược Tuyết, đừng nóng giận, để anh giải quyết."
Nói xong, anh quay sang nhìn cậu hai Long, thản nhiên nói:
“Cậu hai Long, cho cậu một cơ hội, lập tức quỳ xuống xin lỗi bạn gái của tôi, hôm nay tôi có thể tha cho cậu một mạng.”
"Ồ ha.." Cậu hai Long khinh miệt nói: “Thật sự tưởng mình trâu bò lắm à? Tao...”
Hắn ta vừa định tiếp tục nhạo báng thêm vài câu.
Nhưng bỗng có thứ gì đó lóe qua trước mắt.
Bốp!
Một cái tát vang dội đánh thật mạnh vào mặt của cậu hai Long.
Rầm!
Cậu hai Long quay đủ vài vòng rồi quỳ phục xuống đất.
Người ra tay chính là Thanh Ảnh, tốc độ nhanh. đến cực hạn, đám vệ sĩ đứng sau lưng cậu hai Long không hề kịp phản ứng.
"Đồ rác rưởi, lập tức xin lỗi Quân chủ của tao ngay!" Thanh Ảnh gẵn giọng.
Lúc này, anh ta đã trở lại chỗ ngồi.
Tạo cho người ta ảo giác như chưa hề rời khỏi ghế.
"Má nó! Mày chết chắc rồi! Bọn bây chết chắc rồi!!"
Được vệ sĩ đỡ dậy, cậu hai Long nghiến răng gầm lên đầy oán hận.
Từ nhỏ đến lớn, chưa ai dám đánh hẳn ta cả.
Đừng nhìn vẻ ngoài là kẻ vô học vô tài mà lầm, Long Ngạo Thiên lại rất chiều chuộng đứa em trai này.
Trong nhà họ Long, kể cả ông nội ruột của cậu hai Long, gia chủ nhà họ Long là Long Ngọc Sơn, cũng không dám đánh mắng cậu hai Long.
Điều này càng khiến cho cậu hai Long trở nên kiêu căng ngạo mạn, chỉ quen thói được ăn hiếp người khác, chưa bao giờ bị kẻ khác hạ nhục bắt nạt.
Nhưng hôm nay.
Hắn ta lại bị người ta đánh!
Làm sao có thể chịu nổi?
Diệp Phàm nhìn cậu hai Long với ánh mắt châm biếm, như đang nhìn một gã hề đang biểu diễn.
“Cậu hai Long, cứ nói xem, cậu định làm gì để đối phó bọn tôi đây? Nếu là đấu đơn một trận thì... cậu hiển nhiên không đủ tư cách rồi”
Anh định trêu chọc cậu hai Long thêm một lúc nữa.
Cuộc sống mà, cũng phải tìm thêm chút hứng thú chứ.
“Hữt Tên họ Diệp kia, mày muốn đấu đơn một trận à? Không có cơ hội đâu!" Cậu hai Long giậm chân mắng.
"Hôm nay bố mày dẫn theo trên dưới một trăm người, một nửa đều là người tu luyện, chỉ trong nháy mắt là xơi tái cả hai người bọn mày rồi!
Đấu một trận cơ à?
Đâu có chuyện đó!
Một trăm đối hai, chỉ có đồ ngu mới chơi đấu đơn với mày.
Tao thích trò đánh hội đồng hơn!
Diệp Phàm cười nhẹ không nói gì, lặng lẽ nhìn hẳn ta diễn tuồng.
Điều này khiến cậu hai Long cảm thấy Diệp Phàm đã sợ rồi.
"Tên họ Diệp kia, sao không nói gì hết vậy? Nếu đã sợ thì quỳ nga y xuống xin lỗi tao đi, đồng thời bồi thường cho tao mấy triệu tiền thuốc men, sau đó để Đường Nhược Tuyết đi theo chơi với tao một tháng, thì bố mày sẽ tạm tha chết cho mày!"
Nhìn cậu hai Long nhảy nhót lên như vậy, Diệp Phàm chỉ cười thôi:
“Haha, đúng là kẻ ngu muội vô trí không biết sợ mà, ai cho mày lá gan đó vậy? Ỷ mình có nhiều người à?"
Anh đã có hứng chơi, tiếp tục trêu ghẹo cậu hai Long.
“Hừ, thì làm sao? Bố mày cậy có nhiều người đó, có can đảm thì cũng kêu người tới xem ai nhiều hơn nào” Cậu hai Long ầm ĩ nói:
“Tên họ Diệp kia, đừng có nói là bố mày bắt nạt mày nhé, cho mày ba phút đồng hồ đấy, mày cứ gọi người tới đi, nếu người mày kêu tới nhiều hơn bố mày, bố mày sẽ quỳ xuống gọi mày là ông nội!"
"Nếu không, mày phải quỳ xuống gọi tao là ông nội đấy, dám không?"
Diệp Phàm lắc đầu cười khẩy, xoa xoa mũi:
“Như vậy thì... vậy cậu hai Long, cậu cứ quỳ xuống gọi tôi là ông nội đi”
Nói xong, Diệp Phàm quay sang nhìn Thanh Ảnh:
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!