Rời khỏi công ty thì đã gần bảy giờ tối, chủ tịch Hà Phong của tập đoàn HL không về nhà ngay mà lái xe đến một tiệm bánh nhỏ ven đường. Tiệm bánh này là nơi lần đầu hai vợ chồng gặp mặt, nơi này gắn liền với những kỉ niệm của cả hai. Lúc còn cơ cực, cả hai ăn một cái bánh thay cho phần ăn cả ngày. Khi đã giàu sang phú quý, hương vị của nó vẫn khiến cả hai không thể nào quên. Tuy là tiệm nhỏ nhưng rất đông khách, một tuần lại chỉ bán ba ngày nên khách đến sớm thì còn, đến trễ là không còn phần.
Hôm nay, Hà Phong muốn mua bánh về cho cả nhà cùng ăn, nhưng ý định này phải hoãn lại khi nhìn thấy một vài người chờ mình trước tiệm bánh. Vì không muốn cản trở chuyện buôn bán của người khác nên ông đành đi theo bọn họ.
Đi theo đám người đến vũ trường Lạc Tiên, chủ tịch Hà Phong khuôn mặt không chút biểu cảm khi thấy Hà Lâm vừa uống rượu, vừa tận hưởng sự phục vụ của bốn vũ nữ nơi này.
"Đến rồi sao? Mấy em mau qua phục vụ cho em trai anh. Mấy em biết HL phải không? Em trai anh chính là chủ tịch HL."
"Nếu anh không có gì muốn nói thì tôi về đây."
"Bao năm rồi mà chú vẫn chán ngắt vậy?"
Hà Lâm chán chường, quăng một tập tài liệu ra trước mặt Hà Phong, nói:
"Điều kiện này cũng không tệ, chú mau kí vào để tôi còn dễ ăn nói."
Hà Phong bật cười khi xem nội dung bên trong tài liệu. Đây là một bản hợp đồng mua bán ngắn gọn nhất mà ông từng biết đến. Phía tập đoàn thời trang để một tờ chi phiếu trắng, ông có thể ghi bất kì con số nào mình muốn lên đó. Đổi lại, toàn bộ cổ phần cùng quyền điều hành tập đoàn HL sẽ thuộc về tay họ.
Chủ tịch Hà Phong cười, lấy viết trong áo ghi lên tờ chi phiếu trắng một con số rồi đưa cho Hà Lâm xem cái giá muốn lấy đi công sức gầy dựng sự nghiệp của người khác.
"Một ngàn tỷ đô." Hà Lâm tức giận lớn tiếng. "Cái công ty nhỏ bé ấy nạm kim cương cũng không có giá đó."
"Tôi thấy nó còn đáng giá hơn rất nhiều." Chủ tịch Hà Phong cười hỏi. "Thế nào, điều kiện này của tôi có cần hỏi ý lão gia chủ một chút không?"
Hà Lâm nhìn thái độ ngạo mạn của Hà Phong mà bật cười.
"Tôi quả thật khâm phục chú, tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng là điều không dễ dàng gì. Chú cam tâm nhìn mọi thứ mình gầy dựng bị hủy hoại sao?"
"Đúng là tôi không cam tâm. Vì tôi không cam tâm nên sẽ liều mạng với kẻ muốn phá hoại tâm huyết của mình."
"Đừng khờ dại nữa. Điểm yếu của chú đã bị chúng tôi nắm thóp từ lâu rồi."
"Vậy tôi chỉ có thể phá nát tất cả trước khi rơi vào tay kẻ thù."
"Chú nghĩ tôi sẽ để chú đi dễ dàng vậy sao?
Nhìn thấy Hà Phong đứng dậy rời đi, Hà Lâm phất tay nhẹ, một nhóm vệ sĩ bước vào. Hà Lâm ra lệnh.
"Bắt nó điểm chỉ!"
Ý của Hà Lâm chính là ép buộc Hà Phong kí vào hợp đồng trên bàn. Nhưng trước gần chục người bao quanh, Hà Phong lại không hề có một chút run sợ.
Có tiếng chuông điện thoại, Hà Lâm thấy là số của trợ lý nên bắt máy.
"Sao!"
Hà Lâm bất ngờ với những gì vừa nghe được. Lô hàng mới nhập cảng bất ngờ bị thiêu rụi. Số diễn viên mới mời về lại đột ngột từ chối kí hợp đồng.
"Đây là chút quà nhỏ của HL, mong tổng giám đốc Hà không chê."
Chủ tịch Hà Phong vừa dứt lời thì bên ngoài một đoàn người bước vào, mở đường cho ông rời khỏi.
**
"Vậy sao?"
Chuyện xảy ra giữa HL và H làm sao thoát được con mắt quan sát của EC. Khi nhận được tin, Trần Nghiêm liền đi vào phòng sách, bàn bạc với ba về tình hình cả hai công ty này.
"HL và H công khai tuyên chiến chỉ còn là vấn đề thời gian. Hai nơi này sẽ có những biến động không thể lường trước, chúng ta phải cẩn thận với họ."
"Xem ra gia tộc họ Hà muốn bành trướng thế lực tại nước Z, tập đoàn H chỉ là bước đi đầu tiên. Nếu họ đánh bại HL thì những hạng mục khác sẽ dựa vào đó mà tiến lên."
"Ba nghĩ HL gặp phiền toái."
Lấy một tài liệu đưa cho con trai, chủ tịch Trần Nghĩa lên tiếng:
"Một khi thông tin này lọt ra ngoài thì HL sẽ gặp khó khăn nhất từ trước đến nay."
"Đúng là rắc rối mà." Trần Nghiêm chau mày khi đọc tài liệu ba đưa. Vấn đề này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tồn của HL.
**
Hải Lan một khi đã tập trung may là không có chuyện gì có thể khiến cô phân tâm. Làm việc từ sáng, trưa cũng chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, chỉ vơ đại vài đũa mì khiến Eric cũng hết cách.
Bốn giờ chiều, công việc hoàn thành, giờ chỉ còn dán chữ vào băng rôn nữa là xong. Việc này đơn giản nên Eric giành lấy, còn Hải Lan thì bị anh tống lên giường ngủ một chút cho lại sức. Chờ anh dán xong hết chữ sẽ gọi cô dậy đi ăn tối.
Hải Lan mỏi tay, mỏi vai cộng thêm buồn ngủ nên vừa nằm xuống giường là ngủ say luôn. Không biết qua bao lâu, ở trên giường rung nhẹ, cô mơ ngủ lấy tay tìm kiếm khắp nơi thì thấy điện thoại có người gọi đến. Cô mơ màng bắt máy, giọng ngái ngủ trả lời.
"Alo, ai vậy ạ?"
**
Lâu rồi không thấy thằng cháu đích tôn liên hệ, chủ tịch Trần Nghĩa liền gọi cho nó. Thằng cháu này tự tung tự tác riết rồi không để ai vào mắt, ông phải dỗ ngọt rồi lôi nó về nhà dạy dỗ mới được. Ai ngờ, ông còn chưa hết bất ngờ vì thằng cháu bắt máy thì đã giật mình khi nghe giọng con gái vang lên.
"Xin lỗi! Tôi gọi lộn số."
Chủ tịch Trần Nghĩa xin lỗi rồi tắt máy ngay. Chắc đã có tuổi rồi nên bấm lộn số. Nhưng khi xem lại thì thấy số vừa gọi rõ ràng là của đứa cháu bảo bối của mình. Ông vội vàng gọi lại.
"Alo! Ông nội ạ."
"Eric, khi nãy là ai bắt máy vậy?"
"Là cháu chứ ai, ông nội sao tự dưng tắt máy vậy?"
"Ranh con! Ông nội già nhưng chưa lãng tai đâu. Ông nói cho mà biết, ông không thích gái Tây đâu, liệu hồn đó."
"Ông nội, còn chuyện gì không ạ? Cháu đang có việc..."
"Có việc gì thì cũng mặc xác... Ông ra lệnh cho cháu mau về nước... Cháu mà còn trốn thì ông sẽ... Tút... Tút... Tút..."
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!