Hải Lan may vá kiếm sống từ năm mười bảy tuổi. Tại quê, tiệm may của cô vô cùng có tiếng vì kĩ thuật tốt. Ngoài ra, khách hàng còn tìm đến cô vì tính tình hiền hòa, dễ gần. Nhưng đừng bao giờ nghĩ Hải Lan hiền lành mà bắt nạt. Rất nhiều tiệm may thấy cô lôi kéo hết khách hàng thì đã nói xấu, chơi lén không ít trò bẩn. Kết quả, Hải Lan và tiệm may của mình vẫn hiên ngang đứng vững suốt bao năm.
Trò con nít ranh này hại người khác thì được, hại cô thì còn phải cần học hỏi nhiều hơn nữa. Nghĩ cắt hết băng rôn thì cô không may lại được sao? Để cô cho đám nhóc này biết thợ may danh tiếng như cô có bản lĩnh gì.
"Tối nay, ngày mai Hải Lan có việc bận, không gặp Nam được đâu." Tan trường, Hải Lan tiếp tục công việc thu dọn sách trong thư viện. Nhìn thấy người yêu ở chỗ quen thuộc, cô lên tiếng giải thích.
"Mình giúp được gì không?" Đóng quyển sách trên tay, Eric nhìn Hải Lan hỏi.
"Hộ tống mình đi mua vải." Hải Lan mỉm cười nói.
"Được!"
Chợ có chỗ mở cả đêm nhưng mấy sạp bán vải thì không. Hải Lan còn đang suy nghĩ có nên đến mấy cửa hàng bán vải lớn hay không thì Eric ở bên cạnh đã kéo cô đi đến một nơi khác.
Nơi Eric đưa Hải Lan đến là một căn hộ nhỏ, mọi thứ bên trong đều dùng vải che phủ.
"Vốn định chờ đến khi Hải Lan may áo cho mình thì mới tiết lộ nơi này."
Eric giải thích đồng thời kéo mạnh những tấm vải che phủ ra, để lộ những thứ bên dưới.
"Đây là..."
"Nhà may dành riêng cho Hải Lan."
Bên dưới những tấm vải bám bụi dầy đặc kia là chiếc máy may tân tiến nhất, xung quanh đều là các loại máy hộ trợ khác. Chưa dừng lại ở đó, Eric kéo Hải Lan đi vào căn phòng kế bên. Bên trong là những cây vải đủ màu sắc, đủ chất liệu.
"Nam chuẩn bị những thứ này từ khi nào?" Hải Lan xúc động lên tiếng hỏi.
"Nhiều năm rồi..." Eric bồi hồi nhớ lại. "Khi trưởng thành, mình từng hi vọng gặp lại Hải Lan, rồi nghĩ nên tặng gì cho Hải Lan bất ngờ... Hải Lan thích may vá nên mình cứ nghe nói có vải tốt, có máy tốt là sẽ mua về đây... Sau một thời gian dài, suy nghĩ đó dần lụi tắt, nghĩ chỉ có mình cô độc ở nơi này. Nhưng bây giờ thật là vui, căn phòng này cuối cùng cũng dùng đến."
Hải Lan lấy tay chùi nhẹ những giọt nước mắt trên khóe mi. Một thời gian dài, Eric đã ôm hi vọng rồi thất vọng, cảm giác này đau đớn đến thế nào đây?
"Nhưng Hải Lan sao lại cần mua vải vậy? Có chuyện gì sao?"
"Chuyện đó tính sau... Bây giờ có chuyện quan trọng hơn phải làm..."
"Chuyện gì?"
"Chuyện này."
Hải Lan bước đến, nhón chân lên, tay vòng qua cổ rồi mãnh liệt hôn Eric. Sau một phút bất ngờ, Eric siết chặt vòng tay, ôm chặt Hải Lan, đẩy cô áp sát bức tường phía sau.
"Hải Lan... Nụ hôn này có phải là quà cảm ơn không?" Eric thở dốc, đôi mắt đỏ hoe, nói từng chữ một.
"Là quà cám ơn, cũng là sự rung động trước những việc đã làm cho Hải Lan..." Hải Lan nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Vậy có phải hôn càng nhiều thì rung động càng sâu không?"
Hải Lan xấu hổ vội vàng đẩy Eric ra xa mình khi hiểu ý câu nói của anh. Tuy cả hai tư tưởng của người lớn nhưng thân xác vẫn còn là học sinh đó. Bây giờ, học sinh yêu đương công khai, không ngại thể hiện tình cảm trước nhiều người nhưng cô vẫn chưa quen với sự phóng khoáng này.
"Không được đòi hỏi." Hải Lan cười, cảnh cáo.
"Không công bằng gì hết, Hải Lan chẳng phải nói chỉ cần không ai nhìn thấy thì được sao?" Eric bước đến, ôm chầm từ phía sau rồi nói nhỏ bên tai Hải Lan.
"Không được! Hải Lan còn phải làm nhiều việc lắm... Nam như vậy thì Hải Lan sẽ mất tập trung..." Hải Lan run rẩy cả người khi Eric hôn lên vai mình, tay thì đụng chạm khắp nơi trên cơ thể. Tim cô đập loạn xạ trước những hành động mê hoặc của người yêu. Cô vội vàng đẩy nhẹ người yêu ra rồi nhanh chân chạy đi.
Eric bật cười khi thấy hành động này của người yêu. Anh thấy trêu chọc Hải Lan như vậy là đủ rồi. Tuy Eric rất thích nhìn dáng vẻ ngại ngùng, xấu hổ của Hải Lan khi nhìn mình nhưng anh không dám quậy nhiều vì sợ Hải Lan không quen được khi mình biến thành con người khác.
**
Ở bên cạnh, Eric giúp Hải Lan cắt vải theo yêu cầu. Lúc này, anh đã nghe cô kể lại mọi chuyện ở trường. Anh cười trong lòng. Lũ ranh con kia chọc trúng tổ kiến lửa rồi.
**
Đối diện căn hộ nhỏ nơi Eric, Hải Lan đang tập trung may vá là một nhà hàng hạng sang. Cứ một tháng một lần, những phụ huynh có máu mặt ở trường tư thục Ánh Sáng sẽ dành ra một ngày, cùng nhau gặp mặt, bàn luận về việc học của con cái. Phụ huynh nói chuyện với nhau thì không giải quyết được gì cho nên cuộc họp ngầm này còn có sự tham gia của cô phó hiệu trưởng và một số giáo viên chủ nhiệm, bộ môn tham dự.
Các phụ huynh tham gia không đến cùng lúc để tránh bị nghi ngờ, họ chia thành từng nhóm theo từng lớp học.
Không phải phụ huynh nào cũng có tư cách tham gia cuộc họp nhóm này nên một lớp chỉ có chưa đến mười phụ huynh, mà toàn bộ đều là nữ.
Tùy theo yêu cầu đưa ra mà phong bì phó hiệu trưởng nhận được cũng dày lên tương ứng. Nội dung thì chẳng qua là điểm số trong lớp quá ít, muốn thầy cô nâng lên. Hay là muốn xin biết trước đề kiểm tra, đề thi cho con họ. Cũng có vài trường hợp ngoại lệ xảy ra với những người mẹ kế, những người này không mua điểm cho con mà là mua chuộc thầy cô hành con chồng thê thảm một chút trong trường. Nói chung, chỉ cần nằm trong phạm vi làm được thì phó hiệu trưởng sẽ nhận hết. Là phụ huynh tự cầu xin bà ta giúp đỡ chứ bà ta không bức ép ai bao giờ.
Chín giờ tối, phó hiệu trưởng ngồi tiếp chuyện một vị phụ huynh có quyền lực nhất trong trường tư thục Ánh Sáng, cũng là người bà ta cần phải khom mình lấy lòng. Người này chính là phu nhân tập đoàn EC.
"Chuyện sắp xếp cho Bảo Ngọc nhà tôi thế nào rồi?"
"Phu nhân xin yên tâm, cô Bảo Ngọc sẽ học cùng lớp với con gái của tôi. Tôi đã dặn con gái phải chăm sóc cô Bảo Ngọc thật tốt."
Bà Như cười trong lòng. Tâm tư phó hiệu trưởng này bà còn không hiểu sao? Ỷ con gái mình có chút thành tích, lại là chủ tịch một câu lạc bộ, còn chơi thân với Bảo Ngọc nên muốn mơ mộng con bé kia sẽ được gả cho Nhật Minh, bước vào hào môn thế gia sao? Đúng là mơ mộng viễn vông, không biết tự lượng sức. Nhà chồng bà ta chỉ có cái công ty thời trang với chút tiếng tăm mà muốn kết thông gia với bà sao?
"Đúng vậy! Mai Trang, Bảo Ngọc chơi thân với nhau từ lâu, hai đứa học cùng lớp thì tôi cũng yên tâm vô cùng."
Trong lòng khinh thường nhưng bên ngoài, bà Như vẫn vui vẻ nói chuyện.
"Lâu rồi không thấy Mai Trang đến chơi, nếu không nhìn thấy hình con bé trên các tạp chí thì tôi chắc không nhớ nỗi mặt quá."
"Là Mai Trang không đúng, con bé nên thường xuyên đến chào hỏi phu nhân mới đúng." Phó hiệu trưởng thấy con bé mình được khen ngợi thì trong lòng vô cùng vui mừng. Ở thành phố này, có nữ sinh nào tài giỏi được như con gái bà ta đâu.
Trước sự vui mừng ra mặt của phó hiệu trưởng, bà Như càng khinh miệt trong lòng.
Dặn dò xong vài chuyện, bà Như rời đi trước, một lúc sau, phó hiệu trưởng cũng ra về.
Đang chờ tài xế đến đón, phó hiệu trưởng bất ngờ khi thấy ở bên kia đường, hai học sinh trong đồng phục trường mình ôm nhau rời khỏi một chung cư. Hai học sinh này còn ôm hôn nhau công khai nữa. Nam sinh thì bà không nhận ra, nhưng nữ sinh kia thì lại vô cùng quen mắt. Phu nhân tập đoàn EC vừa mới dặn bà phải chú ý đến con bé này. Ai ngờ giờ nó lại tự dâng điểm yếu ra trước mặt mình. Không bỏ lỡ, bà liền lấy điện thoại ra chụp không ít hình cận cảnh.
**
Trở về nhà, tắm rửa lau khô tóc xong, Eric liền ngồi dựa vào chiếc sofa lớn giữa phòng khách mà thư giãn. Eric mỉm cười khi nhớ lại nụ hôn say đắm khi tạm biệt Hải Lan. Thì ra cảm giác hạnh phúc là có hương vị thế này?
Eric hạnh phúc khi nghe những lời Hải Lan tâm sự trong vòng tay mình. Thì ra Hải Lan cũng yêu mình nhưng ban đầu vì mình không lên tiếng nên cô mới đi theo Dương, còn về sau, mặc cảm vì mình không xứng nên đã bỏ lỡ thêm một lần nữa. Xem ra ngày xưa mình chủ động theo đuổi thì cả hai không phải chờ đợi đến bây giờ?
Tương lai Hải Lan sẽ gả cho mình, Eric hạnh phúc mong chờ từng ngày một. Anh mong thời gian trôi qua thật nhanh, anh muốn được chính thức cưới Hải Lan về, rồi hằng ngày cùng cô trải qua những chuyện vui. Nhưng trước lúc đó, Eric phải giúp Hải Lan dọn sẵn đường mới được.
Nghĩ là phải làm liền, lấy điện thoại trên bàn, Eric gọi ngay đến một số lưu trong danh bạ.
"Chủ tịch Hà, bây giờ ông có rãnh không? Tôi có chuyện cần bàn với ông."
**
"Mẹ ơi, hôm nay con đi làm băng rôn. Tối con mới về."
"Hôm trước không phải con làm xong rồi sao?"
"Bị trục trặc nên phải làm lại hết. Con đi đây ạ."
Thứ bảy không phải đi học, sau bữa sáng, Hải Lan vội vãn dọn dẹp bếp rồi lao nhanh ra khỏi nhà. Ở đầu đường, Eric đã đứng dựa xe chờ đợi sẵn.
Đêm qua, Hải Lan đã cắt vải xong nên bây giờ cô chỉ cần ráp chúng lại. Máy may tân tiến nên công việc không mấy là khó. Chẳng mấy chốc, hai trăm băng rôn vải đã được hoàn thành bước cơ bản.
Ban đầu có thời gian, Hải Lan siêng nên đã thêu tay dòng chữ lên băng rôn. Nhưng bây giờ thời gian không cho phép, cô phải dùng cách khác.
Vẽ mẫu chữ cái lên vải, Hải Lan cẩn thẩn cắt từng mẫu chữ sao cho ngay ngắn và có kích thướt đồng đều với nhau.
Thời đại bây giờ chẳng phải có băng keo hai mặt sao? Cắt xong chữ rồi dán chúng vào thì chẳng phải rất tiết kiệm thời gian hay sao?
Mớ vải vụn ban đầu màu trắng làm Hải Lan không ưng ý lắm vì dù cô thêu nỗi chữ màu đỏ thì màu trắng cột qua trán cứ giống khăn tang, không may mắn chút nào. Giờ trong kho vải có nhiều mẫu vải, Hải Lan đã chọn ngay cây vải màu đỏ.
Đã gọi là băng rôn cổ vũ thì phải mang lại may mắn mới được. Màu đỏ là sự lựa chọn tốt nhất. Không những vậy, chữ cô cắt lấy từ cây vải màu vàng, đỏ vàng kết hợp, băng rôn này sẽ vô cùng bắt mắt.
"Hải Lan nghỉ một chút. Uống nước thêm này."
Eric không phụ giúp được nhiều. Anh chỉ đứng ở phía sau cẩn thận xếp các băng rôn lại cho ngay ngắn. Sau đó, Hải Lan cắt được chữ nào quăng ra thì anh sẽ lấy chúng xếp thử vào băng rôn.
Thấy Hải Lan thở ngắn, cả người ngã ra sau ghế, Eric cầm ly nước đến đặt trước mặt cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mệt thì nghỉ một chút, đừng quá sức mà mang bệnh."