Tối đến, Bạch Miên kêu gọi mọi người tới chung vui, về việc Nhiếp Minh Nguyên đã đột phá cảnh giới thành công. Họ mở một bữa tiệc ngoài trời đêm chỉ với thịt nướng và rượu.
Lỗ Báng và Bạch Miên dắt cậu ra xa khỏi đám người.
Giữa chừng, Bạch Miên gặng hỏi Minh Nguyên:
- Này Minh Nguyên!
- Dạ?
- (dí sát mặt gần cậu nhóc) Con Yêu Quỷ đó. Đệ có thật là không có liên quan gì đến nó không đấy? (dùng ánh mắt phán xét nhìn Minh Nguyên)
- (Minh Nguyên chột dạ, mồ hôi tuôn ào ào) À thì...Đệ....
- (Lỗ Báng cũng hùa theo) Đừng hòng trốn tránh! (cắn miếng thịt, nhai nhồm nhoàm) Trong đêm nay, đệ phải kể hết mọi chuyện, phải nói toàn bộ sự thật cho hai ta biết.
Cả hai người đều nhìn Minh Nguyên với ánh mắt đầy sự "yêu thương" và một nụ cười "thân thiện".
Biết mình không thể giấu họ được nữa, Nhiếp Minh Nguyên đành phải kể hết toàn bộ sự thật.
Sau khi được nghe rõ toàn bộ sự tình của cậu nhóc, cả hai đã hiểu rõ đầu đuôi, Bạch Miên ghé lại gần cậu:
- Đệ đó! To gan lắm!
- (nhéo má Minh Nguyên) Không nghĩ tới đệ lại dám giấu bọn ta chi tiết quan trọng nhất trong cuộc sống của đệ chứ. (nhéo mạnh)
- Á đau đau! Đệ thật sự không muốn giấu mấy huynh đâu! Đau!
- Đệ xin lỗi mà! Tha cho đệ đi! ( ;∀;)
- Ta cứ nhéo. Cho đệ chừa.
- (Lỗ Báng vuốt cằm, tỏ sự thích thú) Không ngờ tới. U Minh Thú vậy mà lại có thể chăm sóc một đứa trẻ.
- (Bạch Miên tiếp lời) Con mèo đó vốn đã khác thường rồi.
- (nhìn Minh Nguyên, tay vẫn cứ nhéo má cậu nhóc) Nhưng đúng là không ngờ tới thật. Ma thú như nó mà lại nuôi đứa trẻ loài người.
- (Minh Nguyên chưa hiểu lắm)!? Ma thú?
- (Bạch Miên giải thích) Đệ không biết sao? U Minh Thú là một con Ma thú hoàn toàn đấy? Nó không cho đệ biết à?
- (Lỗ Báng xua tay gạt bỏ ý kiến của Bạch Miên) Huynh cứ đùa. U Minh Thú nào lại dám nói điều đó trước mặt đệ ấy chứ. Dù gì Minh Nguyên đệ thuộc Nhân tộc mà.
- (Bạch Miên gật đầu) Cũng đúng. Người và Yêu vốn dĩ khó thể hòa hợp chung sống với nhau. Huống hồ chi U Minh Thú lại còn là Ma thú.
- (Bạch Miên cứ thắc mắc không ngừng) Ma thú chăm nuôi đứa trẻ Nhân tộc? Con mèo quỷ quái này rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Nghe cuộc nói chuyện của hai huynh đệ toàn nói về U Minh Thú, Nhiếp Minh Nguyên vô cùng thích thú:
- (nhìn hai huynh đệ) Hai người biết U Minh Thú?
- (Lỗ Báng trả lời cậu) Quen thì không đúng. Nhưng nhờ nó mà ta mới biết được nơi đây.
- (thả Minh Nguyên ra, né ánh nhìn của cậu nhóc) Không muốn thừa nhận. Nhưng ta vào đây cũng là do U Minh Thú.
- (Lỗ Báng bất ngờ) Hoá ra huynh được U Minh Thú cho vào đây sao?
- (Bạch Miên mắc cỡ, mặt đỏ nhẹ, trả lời lại) Đệ cũng thế còn gì. Khác gì ta đâu chứ.
- (Lỗ Báng đưa tay ra sau gáy, cười) Đệ có biết đâu. Huynh đến đây trước ta mà.
Nhìn hai huynh đệ bọn họ cười đùa về cái ngày nhập môn của họ. Vì tò mò. Mắt của Nhiếp Minh Nguyên sáng bừng lên nhìn hai người họ.
Thấy ánh mắt tò mò của cậu nhóc, Bạch Miên liền né tránh:
- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó. Ta không nói đâu. ( ಠωಠ)
Lỗ Báng đẩy Bạch Miên sang một bên:
- Huynh ấy không kể thì để ta. (人 •͈ᴗ•͈)
- Trước khi bước vào Bạch Thiên Sơn, thì ta vốn là một sơn tặc thống trị một vùng lớn.
Lỗ Báng kể câu chuyện năm xưa của mình.
- Ta lúc đó hả. Oai lắm đó. Ta cùng các huynh đệ của mình xông pha khắp chốn. Gặp kẻ nào giàu có dám đến lãnh địa của ta, bọn ta sẽ cướp sạch.
- Huynh cướp người giàu. Rồi giết chúng để bịt đầu mối? (゜o゜;)
- Này! Bậy! Ta không giết người!
- Không phải cứ ai giàu có, thì bọn ta cướp. Chỉ những kẻ lạ mặt đi qua lãnh địa của bọn ta thôi.
- Hơn nữa. Ta cũng tìm hiểu rõ lai lịch của họ như thế nào, công việc làm ăn, cách cư xử.
- (Bạch Miên thắc mắc) Cách cư xử?
- Đối nhân sử thế thôi, sư huynh. Những ai giàu bằng thực lực chính mình, giúp đỡ người dân khốn khổ. Ta sẽ không động đến họ, còn chiếu cố, đảm bảo an toàn của họ trong lãnh địa của mình, một cách âm thầm.
- Còn những tên địa chủ, cường hào, bóc lột sức lao động của người dân để làm giàu cho mình, ức hiếp người lành. Ta sẽ cướp hết mọi thứ của chúng trên đường đi. Thậm chí chúng về tới nhà, ta sẽ gọi anh em cướp hết gia sản của chúng, rồi phân phát số tiền đó cho những người bị chúng bóc lột.
- Để coi. (kéo dài hơi) Cái đám xui xẻo bị đệ cướp sạch gia tài. Nên gọi là Ác giả ác báo nhỉ? (Bạch Miên tay cầm vò rượu mà uống, vừa uống vừa hóng chuyện)
- Gọi là "Nghiệp" đó sư huynh. Những kẻ như thế không làm mà đòi có ăn. Thì chỉ có ăn c*t
- Đại Báng huynh ngầu quá đi! W(°o°)w
- Haha. Đa tạ. Đa tạ. 😆
- (Bạch Miên lên tiếng) Vào chủ đề chính đi. Làm sao đệ quen biết con mèo kì quái đó?
- Đó là một câu chuyện dài và thú vị.
.......
.......
.......
...Còn tiếp...