Tường Vy đang say mê ngủ nhưng đã bị bàn tay hư hỏng của ai kia làm cô thức giấc, cô liền tỏ ra rất bực bội, khó chịu mà nói :
- Anh mau lấy tay ra khỏi người cho em ngủ coi, em vẫn muốn ngủ anh đừng quấy nữa.
- Vợ yêu cứ ngủ tiếp đi, anh đang rất khó chịu, một tháng rồi không được ăn sò huyết và bánh bao nên anh rất thèm, hãy để anh mần vài phát cho đã thèm nghe vợ.
Chưa kịp để con ma ham ngủ Tường Vy hoạt động trở lại anh đã bắt đầu đánh chén bữa tiệc sáng của mình, những âm thanh mờ ám liên tục được vang lên theo nhịp điệu trầm bổng du dương.
Mặt trời mọc vừa lên cao anh và cô vẫn đang tiếp tục cuộc chiến đấu với nhau ở trên mọi tư thế, đến khi cuộc đại chiến kết thúc, anh thì vô cùng vui vẻ, được nạp đầy năng lượng để chào đón ngày mới, Tường Vy đang nằm vật vã, ê ẩm toàn thân, chân thì không khép lại được, cô bắt đầu cằn nhằn :
- Hôm nay anh không được đi làm ở nhà chăm em, nhờ anh mà em bây giờ không thể xuống giường được.
- Thôi mà em, cho anh đến công ty hợp xong sẽ về với em liền.
Minh Huy giờ đã thay xong đồ, bước đến giường hôn lên trán Tường Vy rồi anh xoay người bước xuống lầu, cổng lớn vừa đóng lại cô biết anh đã đi.
Hôm nay ngày thứ nên hai bé con đã đi học, dì Hòa và chú Trung hôm nay về quê ăn cỗ, còn những người giúp việc khác ai cũng đang tập làm công việc của mình, Tường Vy mệt mỏi lết cái thân thể ê ẩm đi vào toilet. Nếu đem so sánh sự mệt mỏi này với những ngày bị huấn luyện bí mật của mẹ cô dành cho cô chẳng là gì cả, chẳng qua trước mặt anh cô tỏ ra mệt mỏi, yếu đuối để được anh chăm sóc, yêu thương thật nhiều thôi.
" Ting "
Tiếng chuông báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem thì cười nhếch môi.
Vừa bước xuống tầng trệt đã có một người giúp việc nữ lên tiếng chào hỏi :
- Chị Vy, có muốn ăn sáng liền không để em dọn ? Chị mặc như thế định ra ngoài à ?
- Chị không ăn đâu, chị có việc ra ngoài đến tối mới về.
Nói vừa dứt lời cô liền bước đến cổng, leo lên ôm eo một thanh niên đang ngồi trên chiếc mô tô.
...*******...
Tập đoàn Vương Gia
Minh Huy vừa đến đã đi nhanh lên phòng họp cùng các lãnh đạo để bàn bạc lần cuối trước khi ra mắt bộ sưu tập " Only Love ". Khi vừa từ phòng họp bước ra, Kiến Văn đã đưa cho anh
- Anh Huy, đây là tất cả tài liệu về bọn " chuột nhắt " đã lấy trộm kim cương của chúng ta. Anh muốn xử lý như thế nào ?
- Cho bọn " chuột nhắt " đó đến nhà hàng Lưu Ly ăn tiệc đi, chăm sóc cho đặt biệt như là một thượng khách.
Kiến Văn sau khi kết thúc khóa học của mình, đã trở về nhận chức phó tổng giám đốc tập đoàn Vương Gia, có thể nói quyền lực của anh ở đây chỉ đứng sau Minh Huy đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, thật ra anh còn thay Minh Huy làm Lão Đại của băng nhóm Thăng Long. Kiến Văn đã một thời gian mất liên lạc với nhau, anh cũng đã cho người đều tra về Tường Vy nhưng vẫn không có kết quả, dường như cô đã bốc hơi khỏi thế gian.
Tất cả đều do thói quen của Tường Vy khi cô đến nơi khác sinh sống thì những nơi ở trước đây đều có người đến xóa sạch thông tin, cũng không cho ai biết nơi ở mới của cô.
Họ Kiều Ngọc quá nổi tiếng trong giới đá quý vì sở hữu vài mỏ đá quý của riêng mình, có nhà thiết kế, xưởng chế tác, xưởng sản xuất, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, chuỗi cửa hàng được trải dài ở rất nhiều các quốc gia nhưng trụ sở chính ở nước N.
Những sản phẩm của gia tộc Kiều Ngọc luôn là độc nhất từ mẫu bình dân đến quý tộc, đặt biệt ai sở hữu bộ trang sức của gia tộc này làm việc gì cũng thuận lợi, hanh thông nên người đặt mua luôn ở chế độ SOS.
Tập đoàn khác có ý " Cướp " thị trường này nên không ngừng ra sức giết những người mang trong mình dòng máu Kiều, để cướp tài nguyên họ đang nắm giữ.
Cũng có người muốn mượn danh tiếng của dòng họ này để phát triển đường kinh doanh của mình nhưng tất cả đều có chung một số phận " Chết không nhắm mắt " vì không hiểu vì sao mình bị chết.
...******...
Nhà hàng Lưu Ly.
Đàn em cũng Kiến Văn rất nhanh đã đưa người đến phòng siêu VIP, nơi này thường dùng để đãi khách " đặt biệt ".
Khi vừa đến đây bọn " chuột nhắt " vô cùng thích thú, đây là nhà hàng cao cấp nhất thành phố, muốn đến đây dùng bữa phải đặt trước một tháng mới có chỗ, hôm nay lại được mời ăn free còn được ngồi ở căn đẹp đến không nói nên lời, trong căn phòng còn có một sân khấu rất lớn để phục vụ văn nghệ giải trí cho các vị khách, sau khi để các vị khách quý ngồi xuống ghế trong chiếc bàn tròn, Kiến Văn cất giọng nói :
- Chúng ta đã làm việc cùng nhau cũng đã một thời gian rồi, cũng giúp tập đoàn phát triển không ít, hôm nay tôi thay mặt anh Minh Huy mời mọi người một bữa tiệc xem như cảm ơn.
- Sự hưng thịnh của tập đoàn cũng là sự giàu có của chúng tôi nên cậu Kiến Văn không cần cảm ơn đâu.
Kiến Văn vỗ tay một nhân viên phục vụ đến mang theo một quyển Menu gửi cho từng người, bên trong chỉ có tên thức ăn kèm hình ảnh, không có giá tiền như những menu ở các nhà hàng khác cả mười người nhìn nhau, phục vụ nhanh nhẹn trả lời :
- Tất cả món ăn trong đây đều đã được cậu Kiến Văn dày công chuẩn bị riêng cho các vị khách quý ở đây, mọi thứ chỉ cần gọi tên sẽ được mang lên liền, có vài món sẽ được đầu bếp chính nấu trực tiếp trong phòng này để đảm bảo sự tươi ngon.
Lúc này giám đốc nhân sự là một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi, bụng phệ lên tiếng :
- Cho tôi một phần Song Hỷ Lâm Môn.
- Dạ có liền
Chưa đầy hai phút phần thức ăn đã mang ra được trang trí giống trông ảnh của cuốn menu, nó hình vuông, được trang trí rất đẹp, mùi thơm của thịt nướng thơm phức,khi vị giám đốc đó lấy dao sắn mạnh xuống phần thức ăn, thì một dòng máu phún lên ướt cả mặt vị giám đốc, ông quá sợ nhưng vẫn lấy dao tách phần thức ăn ra làm hai để xem nhân bên trong.
Nhân bên trong là một con chuột, mình đen sì, lông lá vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một vết cắt ngang cổ máu vẫn còn đang chảy ra, con vật đang nằm thoi thóp cọ quậy trước khi trút hơi thở cuối cùng.
Cả đám trên bàn ăn bắt đầu la hét, có người ngửi mùi máu mà ói lên bờ xuống ruộng, định xông ra ngoài thì có rất nhiều vệ sĩ bắt lại và quăng họ trở lại phòng, vị giám đốc bụng phệ đã ngất đi từ lúc nào.
Mùi máu tanh quá nồng nên Kiến Văn và người nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang. Người nhân viên đã lấy ra một sắp hồ sơ có ghi tên từng người ở bên ngoài.
Tập hồ sơ đó ghi từ lúc họ bước vào công ty đã lập công trạng hay đã phá hoại công ty như thế nào tất cả được viết rất rõ ràng và chi tiết, lúc này Kiến Văn lấy lên tiếng :
- Hôm nay mạng sống của mọi người sẽ do ông trời quyết định, trong căn phòng này đã được cài bom rồi, chỉ có 30 mươi phút ai là là người còn sống phụ thuộc vào mỗi người vì tôi chỉ cho một người còn sống bước ra thôi.
Vừa nói dứt lời anh bấm công tắc, trần nhà nứt ra các loại côn trùng bò sát lần lượt rớt xuống căn phòng : Rắn, Trăn, chuột, nhím.... rồi một tiếng nổ lớn vang lên cả căn phòng chìm vào bóng tối, Kiến Văn đi ra cửa đã khóa chặt bỏ những vị khách quý bên trong không ngừng la hét, Kiến Văn đột nhiên cởi khẩu trang ra ngửi được mùi amoniac thoang thoảng xung quanh, anh cùng các bảo vệ tìm kiếm, cuối cùng thì thấy dưới đũng quần của người nhân viên kia đã ướt nhẹp.
Một người bảo vệ lên tiếng :
- Thằng bé thật nhát gan, mới hù một tí đã vãi ra quần rồi.
- Không phải mấy anh nói đã cài bom trong phòng rồi à ? Lúc nãy nổ to quá em sợ.
- Nhóc ơi là nhóc bom ở đâu mà có dư vậy ? Không sợ vào tù xé lịch à ? Tiếng nổ lúc nãy chỉ là âm thanh anh mở trong máy, cúp điện do anh cúp cầu dao điện thôi. Giờ đi ăn trưa thôi để bọn họ trong đó vài ngày sẽ ngoan thôi, còn cậu em mau đi thay quần đi.
Cả đám bảo vệ cười giòn tan, câu cổ nhau đi xuống lầu, Kiến Văn cũng đã về nhà từ rất lâu rồi.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!