Nay mọi người tụ tập khá vui và rôm rả. Sulli LK không quen lắm, cô đứng ở ven bể bơi phía trên,nhìn xuống sân biệt thự ở dưới. Phan Anh vẫn đang chơi đùa với tụi nhóc, cô nhìn cảnh này bất giác mỉm cười.
Khả Ni là chủ nhà, sợ Sulli cảm thấy cô lập nên luôn để ý cô ấy. Cô cầm một đĩa hoa quả và bánh ngọt tới chỗ Sulli:
- Nhìn gì vui vẻ vậy?
Sulli nhận lấy đĩa quả, Khả Ni liếc xuống chỗ Phan Anh, rồi lại nhìn cô ấy:
- Cô ở đây mấy hôm rồi hãy đi.
- Thôi, tôi sẽ về nước sớm, không phiền quý vị.
- Không phiền không phiền, xuống đó chơi đi, Phan Anh thích bánh vị rượu rum này lắm.
Sulli LK như ngầm hiểu ý của Khả Ni, bẽn lẽn cầm một chiếc bánh và thìa đi xuống. Khả Ni nhìn đôi trẻ cười cười.
Sulli LK xấu hổ muốn đưa bánh cho Phan Anh, nhưng phân vân mãi lại không dám, lúc tới thì hừng hực khí thế muốn cua lại người ta, nhưng đối diện thì không còn tí quyết tâm nào. Cứ cầm mãi, Sulli đành xúc một miếng rồi ăn luôn.
Phan Anh nhìn hành động ấy, yết hầu khẽ rung động. Anh nhìn Sulli bị lem bánh ở miệng thì nhíu mày.
- Cô bị lem kìa.
- Ồ,..
Sulli xấu hổ nhìn ngang nhìn dọc tìm khăn giấy, thì Phan Anh đã đưa cho cô.
- Cảm ơn anh!
- Không có gì!
Cả hai lại im lặng, không biết nói gì, nên Phan Anh lại rời đi.
Sulli lại đi tìm một chiếc bánh khác, chìa ra cho Phan Anh:
- Ngon lắm, thử đi!
Tưởng Phan Anh sẽ từ chối, nhưng anh lại nhận lấy, tự nhiên ăn ngon lành.
***
Do lần trước là Phan Anh chuẩn bị khách sạn cho anh em nhà LK, nên Khả Ni lại phân phó cậu chuẩn bị phòng cho Sulli. Nhân tiện đẩy thuyền hai người này luôn. Cô còn căn dặn Phan Anh hôm sau dẫn Sulli LK đi uống trà sữa nữa.
Tối hôm đó, Phan Anh tiễn Sulli về tận cửa phòng khách sạn. Cả đoạn đường cả hai không nói gì, Sulli LK thì nhìn ra cửa xe để ngắm thành phố, còn Phan Anh lại thi thoảng liếc sang bên cạnh.
- Cô nghỉ ngơi đi.
- Ừm. Cảm ơn anh.
Phan Anh gật đầu, định quay người đi, thì Sulli LK bất ngờ kéo kéo vạt áo anh, ánh mắt ngây thơ trong trẻo, màu xanh rất xinh đẹp.
- Anh có nhớ tôi chút nào không?
- ...
- Tôi thì luôn nghĩ về anh!
Cô mạnh dạn kiễng lên hôn thẳng vào môi Phan Anh. Anh bất động, còn cảm nhận được mùi bánh mình thích trên môi đối phương, mùi rum rất dễ chịu.
Sulli buông anh ra, hai người nhìn nhau thăm dò. Phan Anh bất giác liếm môi mình, sau đó cúi xuống hôn lại Sulli. Hai người đứng giữa cửa, một người ở trong phòng, một người đứng ngoài phòng đang hôn nhau thắm thiết.
Đám vệ sĩ hơi sửng sốt nhưng đều quay mặt đi chỗ khác.
Phan Anh buông cô ra rồi nói:
- Hẹn mai gặp cô!
Anh rời đi để lại Sulli tẽn tò không hiểu kiểu gì, là có nhớ hay không nhớ đây?
Ngồi trên xe ra về, Phan Anh cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, hít một hơi sâu vẫn thấy ngột ngạt, đành mở cửa sổ ra cho thoáng.
- Chết tiệt!
Anh hơi cáu lên. Mùi hương của Sulli giờ hiện hữu trên xe của anh, làm anh không khống chế được tâm trạng của mình.
Đêm đó, Sulli không ngủ được, Phan Anh thì tắm cả tiếng đồng hồ với nước lạnh. Rõ ràng nói sau này sẽ không có tình cảm với người ta, nhưng giờ anh lại chỉ mong tới sáng để gặp cô ấy.
Hình ảnh bé con mặc váy hồng nhạt, cảnh cô bé ấy ăn bánh cứ tua đi tua lại trong trí nhớ của Phan Anh. Anh đưa tay lên miệng mình sờ sờ, nghiền ngẫm rất lâu mới ngủ được.