Phan Anh dùng gần hết nước hoa mà Sulli LK tặng rồi, nhưng giờ không có mùi hương nào có thể làm anh hài lòng nữa.
Vu Thần giờ đúng chuẩn bố bỉm sữa, tối ngày bị Tiểu Yến bám dính, Hoắc Liên bất lực phải bê cả con tới Vu Thị. Vì vậy Phan Anh đi công tác thay Vu Thần nhiều hơn.
Nay ở Paris có triển lãm nước hoa, xong việc anh bèn nghĩ tới đó một chút, biết đâu sẽ gặp được mùi hương ưng ý.
Sulli LK có thể coi là thiên tài trong điều chế hương liệu. Tiger còn bảo cho cô tiền để làm một thương hiệu nước hoa nếu thích, nhưng không, cô thích đi chôm chỉa hơn:
- Mở công ty tối ngày em sẽ phải lo quản lý, lỗ lãi thật phiền phức. Thời gian ấy em sẽ làm điều gì đó hay ho hơn.
Cô cũng tới Paris, mục đích để chôm chai nước hoa mới nhất của một thương hiệu hàng đầu thế giới. Nghe nói đây là mùi hương vô cùng đặc biệt, chỉ duy nhất 1 chai nhỏ được ra mắt mà thôi. Sulli đâu bỏ qua vụ này được, cô muốn lấy nó về để nghiên cứu.
Sulli không có thiệp mời, tới khu vực gần nơi soát vé, đầu cô đang nảy số 7749 cách để lọt vào và lấy được đồ mình muốn. Sự kiện đông như vậy, rất khó để lấy nếu nó được đưa ra ngoài, vậy thì chỉ có cách trộm khi chai nước hoa vẫn còn ở phòng lưu trữ. Đến viện Kristie's của Hoắc Long cô còn chôm được, thì chỗ này nhằm nhò gì.
Ngay trước mặt cô có một người đàn ông cao, mặc áo khoác dài. Tiết trời Paris đang lạnh có tuyết rơi, Sulli đánh giá đối phương là một người có gu và chắc giàu, vì áo khoác đó là sản phẩm mới trong bộ sưu tập của Hermes. Hẳn người này là khách mời của sự kiện. Cô tính sẽ nhón trộm thiệp mời của anh ta.
Phan Anh nhận ra mùi hương đặc biệt mà anh vẫn nhớ dù đã lâu. Là người sành chơi về nước hoa nên anh có khứu giác khá nhạy bén. Linh tính anh đưa mắt nhìn xung quanh. Là thân tín của Hoắc Long và Vu Thần, dĩ nhiên Phan Anh cũng là người không tầm thường.
Sulli chưa bao giờ thất bại, chỉ duy nhất lần bị tóm bởi ông trùm Hoắc Liên Bang mà thôi. Cô coi đó là sự cố bất đắc dĩ vì mua trà sữa mới lộ, lại đúng địa bàn của Hoắc Long, chứ lúc trộm cô vẫn an toàn thoát khỏi viện Kristie's.
Bị người đàn ông giữ chặt tay mình, Sulli hốt hoảng làm rơi tấm thiệp xuống đất. Cô đã quàng khăn kín cả nửa mặt, đeo len để che đi màu xanh của mắt, đội tóc giả màu nâu hạt dẻ.
- Sulli LK?
Cô đang định vặn ngược tay để thoát thân, thì nghe thấy giọng nói cô mong nhớ. Lạ đời, một kẻ trộm chuyên nghiệp, ngụy trang kín kẽ lại vui mừng khi bị bắt quả tang, đã vậy đối phương còn gọi đích danh trúng phóc.
Ánh mắt Sulli lé lên một tia hồi hộp xen lẫn mong chờ.
Phan Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt đối phương, màu len khác nhưng chỉ nhìn là anh biết đó là Sulli. Thì ra mùi hương đó là từ cô ấy. Có lẽ đó là mùi hương đặc biệt và khó phai nhất trong cuộc đời của anh.
- Tình hình này tôi sợ Hoắc Liên Bang sẽ thành giới hạn của mình mất.
Phan Anh không hiểu lắm, buông tay cô ấy ra. Sulli lắc lắc cái tay phụng phịu, không hiểu sao trong tiềm thức của Phan Anh, hình ảnh của Sulli auto đáng yêu chứ không phải kẻ trộm đáng ghét.
- Là sao? Cô lại chôm chỉa gì ở đây?
- Lần trước bị ông chủ của anh bắt, lần này bị anh bắt....Với cả, ai nói tôi tới chôm chỉa.
- Thế sao lại định trộm đồ của tôi.
- .. Tôi, tôi muốn vào xem, chỉ xem thôi, nhưng tôi quên vé.... Cơ bản là bệnh nghề nghiệp...
- Nghề trộm cơ đấy!
- ... Sau lần đó..tôi..không hề đi trộm lần nào nữa mà. Thật đó!