Mãi lúc sau Hoắc Liên thấy tình hình đã ổn thì hai người mới lấy được xe để đi về. Mấy vệ sĩ mấy phút lạc mất hai người phụ nữ quan trọng của Hoắc gia thì hết hồn, nếu để ông chủ biết họ sẽ chết chắc.
Về tới biệt thự thì đã tối, Khả Ni thấy chồng đang ngồi vắt chân trên giường ung dung nhìn mình:
- Ông xã!
Hoắc Long lần đầu được vợ gọi thân mật nên vui thầm, anh biết thừa cô đang lấy lòng mình.
- Em ăn tối ở nhà mẹ vui không?
- Liên Liên rủ em qua sòng bạc thăm quan, cô ấy nhân tiện chơi vài ván ăn tiền, nên đã khao em ăn tối rồi. Anh ăn chưa?
- Rồi, ăn cùng đám Vu Thần. Bọn họ vừa mới về.
Hoắc Long tính thử vợ nên không hỏi thắng, ai dè cô lại thẳng thắn hơn anh nghĩ. Còn Khả Ni không dám nói mình chơi hộ thắng lớn, cô đoán anh không thích vợ mình chơi bài bạc.
- Lần sau muốn tới thì anh sẽ đưa em đi!
Khả Ni hơi ngạc nhiên khi Hoắc Long chủ động như thế. Cô đứng bên bàn trang điểm tháo trang sức ra, do chân nay đi giày cao gót chạy nên hơi đau, không may trẹo cái ngã phịch lên đùi Hoắc Long đang ngồi sát mép giường.
Vội vã định đứng dậy thì Hoắc Long lại giữ cô ngồi im trên đùi mình.
- Em nói qua nhà mẹ chút mà đi nguyên ngày làm anh nhớ em chết đi được.
Khả Ni quàng tay qua cổ Hoắc Long:
- Sau em sẽ nhắn anh.
Nay cô bận chạy nên cũng quên béng việc gọi cho chồng báo không ăn cơm tối ở nhà.
Hoắc Long nghiện mùi thơm của vợ, mới quen cô mà anh ngỡ như thân thuộc lâu rồi. Anh thò tay vào áo Khả Ni, cái khuy áo lót được tháo ra, làm đôi bồng đào đang bị o ép được giải phóng.
- Em đi tắm đã!
- Thế anh tắm cùng em!
Khả Ni nhìn bộ đồ ngủ chồng đang mặc, anh rõ là tắm rồi. Nhưng cô không bóc mẽ mà vẫn vui vẻ chiều ý anh.
***
Hoắc Liên vốn muốn đưa hết số tiền cho chị dâu vì cô ấy chơi thắng mà, nhưng Khả Ni không lấy mà cho cô hết. Cô hớn hở đi khoe với Vu Thần.
- Anh đang ở đâu?
- Quán bi-a.
Không cần hỏi địa chỉ thì Hoắc Liên cũng biết ở đâu, đó là tụ điểm quen thuộc của đám bọn họ.
Vừa thấy Hoắc Liên, Vu Thần đang cầm gậy chọc một quả vào lỗ vừa nói:
- Nghe nói hôm nay em thắng. Đúng là lần đầu tiên trong lịch sử.
- Vẫn là bị mấy người biết, chả có tí bí mật hay riêng tư nào. Mà em thi thoảng vẫn thắng, chỉ là thắng nhỏ thôi. Anh cứ làm như em chưa thắng bao giờ.
- Không thích thì sang sòng bạc khác mà chơi. Em thắng không gỡ nổi số bị thua mà còn vênh váo.
- Ở đó không có niềm vui như chơi chỗ nhà mình. Nhà mình nhộn nhịp nhất, thiết bị nhiều trò cũng xịn nhất, nhân viên cũng chuyên nghiệp nhất.
- Con gái mà đam mê đỏ đen sau không ai lấy đâu!
- Lo gì, hồi bé anh bảo sau này không ai lấy em thì anh lấy em còn gì.
Vu Thần mỉm cười nhìn Hoắc Liên đang cầm chai bia uống như uống nước.
- Lại còn thích bia rượu.
- Cơ mà ở đây không có đồ uống ngon như ở nhà anh.
- Đi, về nhà anh lấy rượu ngon uống đi.
- Nay sao nhã hứng về nhà vậy, không đi với cô nào à? Dạo này anh ngoan bất thường đó, hay chị dâu đấm làm anh ám ảnh rồi.
- Anh đổi ý, em làm anh tụt mood rồi, không cho em nữa.
Hoắc Liên đứng bật dậy rối rít quằng tay vào tay Vu Thần kéo đi:
- Xin lỗi được chưa, nhưng em thích anh ngoan như này.
Hai người thế là về biệt thự của Vu thần uống tiếp. Hoắc Liên ở đây tự nhiên hơn cả ở nhà mình, vì ở Hoắc gia có mẹ nghiêm khắc nên toàn phải tỏ ra này nọ, còn ở đây có Vu Thần dung túng, cưng chiều cô vô điều kiện.