Tới nơi, Khả Ni xuống xe mà vô cùng tò mò, tới khi cô nhìn thấy biển lớn ghi Hoắc Gia thì mới ngớ người.
Đây là cả một biệt phủ kiểu cổ rộng lớn với những gian nhà mái ngói uốn cong trải dài, cứ như mấy cung điện thời xưa vậy. Quanh cổng có rất nhiều người áo đen đứng canh gác. Mới bước tới viên gạch đầu tiên mà Khả Ni đã nghi hoặc nhìn Hoắc Long, gia thế nhà anh rốt cuộc như nào.
Khả Ni bẽn lẽn đi bên cạnh Hoắc Long, theo sau là Bách Tùng và vài người áo đen khác. Họ đi qua hành lang lát đá màu đen rất dài, qua một hồ cá nhỏ, rồi lại một hành lang khác có cây cối tỉa tót cẩn thận ở hai bên. Những mái che có cột trụ và mái là gỗ lớn, cô ngỡ mình đang ở phim trường cổ trang nào đó cơ. So với biệt thự của Vu Thần thì nơi đây phải nói là quá lớn đi, bảo sao anh ta lại nể người đàn ông chung giường với cô như vậy.
Họ đi một lúc mới tới một khu nhà lớn, có lẽ là lớn nhất luôn. Tới đây Bách Tùng và đàn em dừng lại, chỉ có hai người trẻ đi vào.
- Bố tôi sao rồi?
Hoắc Long hỏi bác sỹ.
- Có lẽ sẽ sớm thôi, gia đình nên chuẩn bị tâm lý.
Khả Ni nghe vậy có chút khẩn trương, Hoắc Long lại bình tĩnh nắm tay cô:
- Không có gì, em cứ thoải mái đi.
Cô gật đầu để anh dắt tay đi về phía sau tấm bình phong. Đẩy cửa ra có một người đàn ông tóc đã bạc nhiều nằm ở đó:
- Thưa bố, con đưa cô ấy đến gặp bố ạ.
- Cháu chào bác, cháu là Khả Ni, nay tới thăm bác ạ.
Hoắc lão gia đã yếu lắm rồi, nhìn Khả Ni gật đầu rất nhẹ. Ông chỉ yếu ớt nói:
- Sau này hãy hoà thuận với nhau.
Khả Ni không hiểu lắm, cứ gật đầu dạ vâng cái đã. Ông ấy cầm tay cô, rồi cầm tay Hoắc Long đặt lên trên, vỗ vỗ nhẹ mà không nói gì. Được một lúc thì bác sỹ vào tiêm thuốc nên hai người xin phép ra ngoài.
Vừa hay Hoắc phu nhân và con gái đi tới. Bà không vội nhìn cô gái lạ mặt mà hỏi con trai:
- Về lúc nào không báo trước để mẹ chuẩn bị đón khách!
- Con vừa về thôi ạ. Đây là Khả Ni.
Khả Ni nghe vậy cúi đầu lễ phép chào:
- Cháu chào bác gái ạ.
Siêu Doanh không đáp, gật đầu một cái, nhìn cô rất chăm chú, đánh giá qua một lượt. Khả Ni thấy bà có vẻ khó gần và có chút lạnh lùng làm cô hơi căng thẳng.
Hoắc Liên cũng nhìn Khả Ni, sau đó cất tiếng chào:
- Chị dâu!
Cả ba người còn lại đều quay sang nhìn cô. Khả Ni lập tức xua tay:
- Tôi không phải chị dâu, tôi là...
Cô chưa kịp nói hết, thì Hoắc phu nhân đã nhìn con trai hỏi ngược:
- Tới đây rồi mà còn không phải chị dâu?
- Mẹ à, cứ từ từ. Con đưa cô ấy về đã.
- Gọi Bách Tùng, con ở lại cho mẹ.
Khả Ni sững sờ trước sự lạnh nhạt của mẹ Hoắc Long. Chưa bao giờ cô thấy một người phụ nữ sang trọng nhưng có vẻ gớm gớm như vậy. Tự nhiên cô hơi sợ bà. Có vẻ như cô không nên xuất hiện ở đây thì phải.
Hoắc Liên biết tình hình không ổn rồi bèn lên tiếng để không khí bớt căng thẳng:
- Chị Khả Ni, đi dạo cùng em ngoài kia đi.
Rồi cô ấy kéo tay Khả Ni đi, còn ngoái lại nói với Hoắc Long:
- Anh cứ nói chuyện với mẹ, xong rồi ra với bọn em cũng được.
Khả Ni ái ngại đi theo Hoắc Liên. Ra tới hoa viên có một bộ bàn ghế đá rất tinh xảo, Hoắc Liên lịch sự mời cô ngồi:
- Chị ngồi đi, không biết chị tới nên tiếp đón chưa được chu đáo, chị thông cảm nhé. Em là Hoắc Liên, em gái anh Long.
Hoắc Liên dặn người làm mang trà bánh tới, cô ấy có vẻ hiếu khách khác hẳn mẹ mình.
- Chào cô. Cô Hoắc có vẻ không hơn tuổi tôi đâu, nên không cần gọi tôi là chị.
- Em 27 tuổi, còn chị?.... À xin lỗi, lần đầu gặp mà hỏi tuổi thì hơi vô duyên.
- Không sao, tôi bằng tuổi cô thôi.
- Tốt quá, như vậy càng dễ nói chuyện. Mẹ nhìn cọc thế thôi chứ bà ấy không ác ý gì đâu. Dần chị sẽ quen. Người một nhà mong sau này chị chiếu cố đứa em này.
Dù Khả Ni đã nói cô bằng tuổi, cũng không phải chị dâu nhưng Hoắc Liên vẫn một câu chị, hai câu chị, còn nói là "mẹ" chứ không phải "mẹ em" hay "mẹ tôi".