Khả Ni nay về võ đường thăm bố. Từ khi ra trường cô bắt đầu ra ở riêng. Bố cô cũng đồng ý dù có mỗi một đứa con gái. Mấy chục năm cuộc đời cô đã gắn liền ở võ đường, ngày ngày xem đám con trai đấm đá. Ông muốn cô sẽ sống như một cô gái bình thường, lấy chồng sinh con, sống an nhiên tới già. Vợ mất, Khả Ni chính là nguồn sống của ông.
Cô không muốn bố gánh nặng, nên đi làm mấy năm tích lũy bèn mua một căn chung cư. Do còn thiếu nên cô trả góp theo tháng. Dù vẫn còn tiền tiết kiệm nhưng cô vẫn miệt mài đi tìm công việc mới, không nói cho bố biết tình hình hiện tại của mình để ông khỏi lo lắng.
Khả Hùng tưởng con gái bận đi làm nên lâu không tới. Thấy cô tới thì lại cằn nhằn:
- Ngày nghỉ không đi tìm đối tượng hẹn hò đi, con tới đây làm gì!
- Bố thật kì cục, con về nhà mình mà cũng bị đuổi là sao. Bố nên trân trọng đi, nhỡ con lấy chồng thật thì bố sẽ buồn lắm đó.
- Thế lấy chồng gần thôi!
- Duyên số chưa biết được, nhưng con sẽ cố gắng hihi
Khả Ni nhìn người bố tóc đã hoa râm có chút chạnh lòng. Người ta tuổi này lẽ ra phải nghỉ ngơi và quây quần bên con cháu. Còn bố cô, cô đơn lủi thủi. Lúc có môn sinh tới học thì còn nhộn nhịp người ra người vào, đến khi họ về hết là trống trải ngay.
Khả Hùng rất yêu thương con gái, ông nấu rất nhiều món ngon cho cô:
- Con gầy đi à?
- Không ạ, vẫn vậy mà.
- Con cũng thật là, chẳng ra dáng con gái chút nào. Nấu ăn thì không giỏi, tính thì nóng như kem, chỉ biết mỗi đấm đá thôi. Cánh mày râu khéo nhìn con còn ái ngại.
- Bố không thể nói thế được, con tính nóng giống ai, đấm đá là do ai dậy! Với cả nấu ăn cũng không quá quan trọng, giờ ấn điện thoại là người ta mang tận nhà rồi, có thể 7 ngày không món nào trùng món nào cũng được.
- Con gái không nhất thiết phải nấu ăn ngon, không ai áp đặt điều đó cả. Nhưng biết sẽ tốt hơn, không phải để lấy chồng nấu cho chồng cho con cái ăn, mà đầu tiên là có thể tự chăm sóc bản thân mình tốt hơn.
Khả Ni xúc động, ông vừa là bố cũng vừa làm mẹ của cô. Bố cô nuôi nấng cô đúng là không dễ dàng chút nào.
- Vâng vâng!!
Bố cô không biết chứ có người còn đòi chịu trách nhiệm mà cô còn chả cần nữa là.
Thực ra là cô gầy đi thật, từ hôm xảy ra chuyện với hết Vu Thần lại tới Hoắc Long thì không ngày nào cô thấy bình yên được, trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm không nguôi.
Nói mới nhớ, đã một tuần rồi mà sao chưa toà chưa triệu tập cô. Có lẽ nào thủ tục hành chính vốn lâu la như vậy. Lẽ ra Vu Thần phải đẩy nhanh tiến độ kiện cô càng sớm càng tốt mới phải chứ.
Mang theo một tâm trạng bất ổn, cô gọi cho Phan Anh.
- Cô Khả gọi tôi lại có việc gì?
- Chuyện là.... Tôi chưa nhận được tin hầu toà.
Lẽ ra phải nên mừng vì không thấy giấy triệu tập nhưng cô lo lắng, việc gì xong việc nấy thì cô mới yên ổn làm việc khác được.
- Cậu Hoắc chưa nói với cô sao. Cậu Vu đã rút kiện rồi.
- Hả? Cậu Hoắc nào... Ý anh là người tên Hoắc Long á?
- Đúng vậy, hai người không phải thân thiết sao?
- Sao có thể chứ. Cảm ơn anh, đã làm phiền rồi.
Khả Ni chưa hiểu chuyện gì, Phan Anh thì thấy sai sai, sao Khả Ni lại không biết chuyện của mình cơ chứ?
Lát sau anh nhận được tin nhắn:
"Quản gia Phan có thể cho tôi xin liên hệ của Hoắc Long không? Tôi muốn cảm ơn anh ấy mà thôi"
Hoắc Long là ai mà có thể tùy tiện cho số điện thoại, cơ mà hai người này có vẻ không mật thiết như Phan Anh nghĩ, chắc phải quan sát thêm mới được. Dẫu vậy, anh vẫn gửi tin nhắn cho Khả Ni.