Trong lúc ấy ở Hoàng Kim Hội là cả một cuộc đại chiến đẫm máu tươi.
Bom nổ đạn bắn khắp nơi, máu nhuộm cả một đường dài không ngừng nghỉ.
Tất cả mọi người đều đang liều mạng giết người để bảo toàn mạng sống của bản thân.
Chỉ duy nhất có hắn - Mã Gia Kỳ là mưa bom bão đạn vẫn chưa hề bị thương mà thôi. Máu dính trên người hắn hoàn toàn là máu của đám địch thủ chứ không phải của hắn.
Mã Gia Kỳ và Phong Thiên phối hợp, sát phạt nhanh chóng. Đúng như lời của Sinh Tuyết Ngân, bọn người này không dám làm hại Phong Thiên. Cho nên chỉ cần gã che chắn cho hắn thì hắn chắc chắn sẽ không mất một cọng tóc nào.
Chu Chí Hâm đánh một bên với Trương Cực. Bởi vì anh lo cho Tô Tân Hạo nên sơ ý bị một vài vết thương nhỏ nhặt.
Bên kia thì Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn phối hợp, người chết như ngả rạ nhưng hai người cũng bị thương nhiều hơn. Đám người bên này kĩ thuật rất cao, ra tay tàn nhẫn. Mà chuyên khoa của hai người lại không phải chuyện chém giết cho nên bị thương là khó tránh khỏi.
Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên đâu còn thời gian để tức giận hai người nữa. Hiện tại họ lo sốt vó lên mà còn phải lo người bên mình nên tâm thái càng có chút không ổn định. Bị thương cũng là chuyện đương nhiên.
.....
Pháp, trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, có người chạy vào trong báo cáo:
_ Ông trùm, Hoàng Kim Hội đã tổn thất kha khá người. Hiện tại chúng ta có tấn công vào Mã Gia hay không ạ?
Người đàn ông trung niên nhếch miệng đặt ly rượu vang đỏ xuống bằng một động tác tao nhã:
_ Đợi lệnh của ta!
_ Vâng!
_ Còn nữa, đặt vé máy bay cho ta bay về trong 1 tiếng tới. Chuyển quân lực về Hoa Hạ, lần này chúng ta sẽ tuyệt diệt Mã Gia!!
_ Đã nhận lệnh!!
Thuộc hạ rời đi, người đàn ông trung niên đi đến bên cửa sổ biệt thự. Cầm ly rượu vang trên tay, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài.
_" Tiểu Thiên, con không nên quên mối thù của mẹ con. Ta về đón con đây, đợi ta thêm một chút nữa nhé. "
1 ngày sau, trận chiến đẫm máu bên Hoàng Kim Hội đã tạm dừng. Sát thủ đã tản đi và không có dấu hiệu đột kích.
Người của Mã Gia Kỳ hắn đã chết rất nhiều, ai ai cũng tức giận không nguôi.
Mọi người đều băng bó qua loa cho những vết thương của bản thân rồi lập tức mở cuộc họp. Bom được cài sẵn giờ có thể ở bất cứ nơi đâu, có thể nổ bất cứ lúc nào. Hiện tại họ đã cật lực tìm phá nhưng phải nói chúng đặt quá nhiều. Có những quả bom rất nhỏ thế nhưng sức công phá còn lớn hơn những quả bom bình thường.
.....
Hắc Tư, hôm nay khi cậu thức dậy thì Huyên Yến đã biến mất. Chị có nói mình đi mua chút đồ sau đó sẽ quay trở về ngay rồi dặn dò cậu và Tô Tân Hạo phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà không được đi ra ngoài.
Đinh Trình Hâm cậu cùng với Tô Tân Hạo ở trong Hắc Tư đúng theo lời của cô không có chạy đi đâu hết.
Thế nhưng do Tô Tân Hạo mệt mỏi nên phần lớn thời gian y đều ngủ. Lại còn ốm nghén rồi lo âu các thứ thật sự rất đè nặng.
Đợi một hồi cậu không nhìn thấy Huyên Yến trở về thì bắt đầu sốt ruột. Đinh Trình Hâm đi đi lại lại trong Hắc Tư.
Cuối cùng cậu quyết định sẽ đi ra ngoài một chút, cậu không biết cô ở đâu nhưng cậu muốn ra ngoài hít không khí một lát. Ngoài trời lạnh lẽo tuyết vẫn rơi phảng phất trên bầu trời. Mặt đất cũng thấm đượm hơi thở lạnh lẽo của băng giá.
Trong hoàn cảnh thế này mà không có hắn, cậu cảm thấy vô cùng tủi thân. Cậu nhớ hắn rồi, vô cùng nhớ hắn.
Đinh Trình Hâm đi lang thang trên tuyết ở con đường gần biệt thự hướng ra đường lớn. Ở đây có đọng một lớp tuyết mỏng, mỗi bước chân cậu đi thì đều để lại dấu chân trên tuyết rất rõ ràng.
Đinh Trình Hâm vẫn nghe lời Huyên Yến, cậu đi không xa khỏi Hắc Tư, cậu không định đi ra đường lớn mà chỉ đi đến một đoạn đường gần với đường lớn thôi. Cậu không có định đi tiếp đâu.
Cậu đứng đó nhìn trời tuyết, xung quanh không khí ẩm ướt ảm đạm.
_" Kỳ Kỳ.... Đinh Nhi nhớ Kỳ Kỳ lắm! "
Lúc cậu quay người lại đi về phía Hắc Tư thì đột nhiên cậu lại gặp một ông già quét tuyết. Ông lão nhìn thấy cậu bèn cười đôn hậu hỏi:
_ Chàng trai trẻ đi đâu trong trời tuyết lạnh giá này thế?
Cậu hơi bất ngờ nhưng cũng lập tức cúi người chào hỏi lễ phép:
_ Con chào ông ạ, con ở nhà thấy chán nên đi ra đây đi dạo thôi ạ.
Ông lão gật đầu, vẫn nụ cười đôn hậu đó nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!