Chương 5:
Trương Chân Nguyên không thể tin được nhìn vào bóng lưng của hắn đi lên phòng mà nghĩ:
_" Thật hay giả vậy!? "
Ngao Tử Dật thì trực tiếp bất ngờ thốt lên kinh ngạc:
_ Mã Gia Kỳ làm sao vậy!? Muốn trực tiếp giết người diệt khẩu à!!??
Thanh Lục cũng có chút ngờ ngợ chưa phản ứng kịp mạch não này.
Trong khi đó Mã Gia Kỳ lên tới trên cầu thang rồi mà vẫn không thấy Đinh Trình Hâm đi theo mình. Hắn nổi cáu quay người nhìn chằm chằm vào cậu lạnh lẽo ra lệnh:
_ Tới đây mau lên!!
Đinh Trình Hâm đứng ở dưới giật bắn mình không kịp nhìn mọi người xung quanh mà lập tức bước chân theo hắn.
Mã Gia Kỳ vẻ mặt chán ghét quay người đi tiếp vào phòng ngủ. Đinh Trình Hâm đi ở phía sau, cậu không dám tới gần hắn trong phạm vi 5m. Người này thật hung dữ!
Sau khi hai người đã đi vào phòng ngủ của hắn mà đóng cửa lại thì mọi người bên dưới mới hoàn hồn.
Ba người cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu rồi không hẹn mà cùng nhau chạy lên đứng bên ngoài cánh cửa của căn phòng ngủ của hắn.
Ngao Tử Dật áp tai vào cánh cửa nghe ngóng không quên khó chịu hất hất Thanh Lục:
_ Tránh ra tôi ngã bây giờ!!
Thanh Lục cũng tò mò tới khó chịu không thua kém gì Ngao Tử Dật:
_ Nào ngài nhỏ tiếng thôi Nhị Thiếu!
Trương Chân Nguyên chắc là người bình thường nhất chỉ đứng ở bên ngoài đó một cách nghiêm trang mà thôi.
...
Bên trong, Mã Gia Kỳ ngồi trên ghế tại bàn làm việc đem đôi mắt phượng lãnh lẽo hờ hững nhìn Đinh Trình Hâm đang đứng cách hắn xa 5m tận cửa kia, cả người vẫn run rẩy như cũ. Ôm khung ảnh kia cũng chặt như cũ.
Mã Gia Kỳ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh lẽo ra lệnh:
_ Tôi không ăn thịt em, ngồi lên giường đi.
Đinh Trình Hâm đứng đó lại lùi ra sau một bước, cậu sợ nam nhân này vô cùng. Siết chặt khung ảnh mẹ trong tay, khóe mắt cậu đã ươn ướt từ trước thì giờ nước mắt đã tràn khóe mi.
Mã Gia Kỳ thấy cậu khóc thì khó chịu vô cùng:
_ Khóc cái gì!? Nín ngay!
Đinh Trình Hâm bị quát cho giật mình thon thót liều mạng bặm chặt miệng mình lại, đưa tay lên lau vội nước mắt ở mắt đi. Cố gắng ra dáng bản thân mình chưa khóc.
Mã Gia Kỳ ghét bỏ liếc Đinh Trình Hâm lặp lại mệnh lệnh:
_ Ngồi lên giường!!
Đinh Trình Hâm bây giờ không thể không làm theo, cậu cứng ngắc đi tới chiếc giường King size sang trọng của hắn mà run rẩy ngồi xuống. Cậu thấy bản thân mình chẳng xứng để ngồi xuống cái giường này chút nào. Thêm một cái là sợ hãi hắn, thấy hắn hung dữ cậu liền cảm thấy luôn cái giường này sẽ ăn thịt cậu.
Mã Gia Kỳ ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm nghĩ:
_ " Quả nhiên, rất giống bà ấy. "
Đinh Trình Hâm không dám nhìn hắn, cậu cả người đổ mồ hôi hột sỡ hãi tới ánh mắt hoảng loạn. Cậu cảm thấy bản thân mình ngồi trên giường cái gì chứ!? Đây là đang ngồi trên đống lửa mới đúng ấy! Là ngồi trên con dao, ngồi trước miệng sói!!
Mã Gia Kỳ lạnh giọng hỏi:
_ Đinh Trình Hâm phải không?
Đinh Trình Hâm rụt rè gật đầu, cậu vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn mà cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất.
Mã Gia Kỳ ánh mắt ghét bỏ nhìn Đinh Trình Hâm mà cau mày nghĩ:
_ " Dáng vẻ giống người đó tới 5 phần mà tính cách lại chẳng bằng nửa phần của người đó. "
_ Đem khung ảnh của mẹ em đưa tới cho tôi.
Đinh Trình Hâm nghe thế lập tức ôm chặt khung ảnh của mẹ mà lắc đầu nguầy nguậy. Dù cho cậu thật sự rất sợ hắn đi nữa cậu cũng quyết không đưa ảnh mẹ mình cho bất kì ai hết.
Mã Gia Kỳ thấy thế thì cả người sắp cáu lên cũng phải tự trấn định bản thân. Hắn cố gắng nhẹ giọng đi mà kiên nhẫn nói:
_ Tôi sẽ không cướp ảnh của em, chỉ mượn xem một chút sau đó sẽ trả lại.
Nghe hắn nói thế cậu rụt rè ngẩng mặt lên len lén nhìn hắn. Thấy cái vẻ mặt lạnh lẽo của hắn liền lựa chọn không tin hắn, vẫn tiếp tục lắc đầu:
_ Không.. không tin!
Mã Gia Kỳ tức giận tới mức móng tay bám mạnh xuống thành ghế, đáy mắt lạnh lẽo nổi lên sát khí nhưng tiếp tục thuyết phục cậu:
_ Tôi sẽ không cướp của em.
Đinh Trình Hâm nghe thế lần nữa thì nhìn hắn hỏi:
_ Thật không?
_ Thật!
Hắn trả lời chắc chắn như thế cậu mới từ giường đứng dậy mà đi tới trước mặt hắn, tiếc nuối đưa khung ảnh của cậu chụp cùng mẹ cho hắn.
Mã Gia Kỳ lập tức giật lấy khung ảnh từ tay Đinh Trình Hâm mà không chạm vào cậu khiến cho cậu vừa giật mình sợ hãi vừa có xúc động muốn cướp lại khung ảnh. Cơ mà muốn là một chuyện mà dám hay không lại là chuyện khác nha!
Mã Gia Kỳ nhìn vào người trong khung ảnh, ánh mắt lạnh lẽo thường ngày của hắn dịu đi mấy phần mà vuột nhẹ khuôn mặt người phụ nữ trong khung ảnh nghĩ:
_ " Lâu ngày không gặp, cô Đông. "
Chính là trước đây lúc hắn còn nhỏ, có một lần hắn bị truy sát trên người đâu đâu cũng chồng chất vết thương. Hắn đã chạy lạc vào một cái quán bar vào ban đêm. Lúc ấy quán bar này náo nhiệt, hắn dựa vào ánh sáng hỗn loạn của quán bar này mà chạy bừa vào một phòng nghỉ hạng thường. Lúc này hắn gặp được mẹ của cậu lúc trẻ là một người phụ nữ xinh tên - Đồng Mễ.
Ban đầu hắn đề phòng bà vô cùng, nhưng sau đó mấy ngày bà lén lấy thuốc trị thương cho hắn, bớt phần ăn của mình mà đưa đồ ăn cho hắn. Lúc ấy hắn đã tự mình nhớ kĩ người này. Hắn tự mình hứa sau khi an toàn quay trở về Mã Gia thì sẽ báo đáp ân tình người này.
Nhưng lúc hắn quay lại đây thì đã không còn người phụ nữ nào tên Đồng Mễ nữa. Lúc ấy tổ chức của hắn bận việc vô số nên hắn đã tạm gác việc này lại. Không ngờ đến lúc hắn một lần nữa muốn tìm người phụ nữ đã từng cứu mình thì biết được người đó đã chết.
Lúc đó Mã Gia Kỳ hắn tiếc nuối, nhưng hắn cũng không ngờ hiện tại cơ duyên xảo hợp thế nào lại để con trai người phụ nữ này tới cạnh hắn.
Mã Gia Kỳ nhìn đủ người phụ nữ này rồi liền nhìn sang cậu bên trong tấm ảnh, hắn cảm thán trong lòng:
_" Cười lên rất đẹp. "
Đinh Trình Hâm đứng gần hắn đã gấp sắp không chờ nổi nữa rồi bèn nói:
_ Trả ảnh.. cho tôi đi.
Mã Gia Kỳ nghe thế nhìn lên Đinh Trình Hâm đang sợ hãi đứng đó, đặt tấm ảnh xuống bàn mà nói:
_ Tới đây lấy đi.
Đinh Trình Hâm nghe thế lập tức ánh mắt lóe lên tia vui mừng mà đi tới bàn làm việc của hắn lấy nhanh khung ảnh rồi lại lui về.
Mã Gia Kỳ sau đó nhìn chằm chằm vào Đinh Trình Hâm. Ánh mắt của hắn khiến cho cậu rét lạnh toàn thân. Cậu không thể biết được hắn đang nghĩ gì.