Phong Gia hôm nay náo nhiệt vô cùng. Người ra kẻ vào vô cùng đông đúc mà lại thật sự rất bận bịu. Trang hoàng rất lộng lẫy khiến người ta nhìn vào đã thấy xa hoa sang chảnh.
Hiện tại là 7h tối, bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 9h tối và kết thúc vào tròn 12h đêm.
Bên ngoài chỗ đậu xe của Phong Gia đã tấp nập những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn. Các thiếu gia tiểu thư được mời tới ai cũng một vẻ sang trọng. Trai tài gái sắc có đủ, tất nhiên cũng là đủ loại người.
Hôm nay Mã Gia, Lưu Gia, Hạ Gia, Ngao Gia, Tống Gia, Nghiêm Gia, Lý Gia tất cả đều được mời tới. Còn có các thế gia khác, trong đó còn có cả... Đinh Gia cũng được mời tới dự tiệc.
Đinh Gia, Đinh Linh khoác trên mình bộ đầm vũ hội màu hồng nhạt thiết kế tinh xảo, đính bên trên là rất nhiều những viên đá quý, pha lê lộng lẫy tới mức muốn làm lu mờ người đối diện.
Cô ta ngồi trước bàn trang điểm phủ lại lớp trang điểm trên mặt mình. Khuôn mặt biểu cảm không thể nào dấu nổi niềm vui cùng sự tham lam đabg tràn ra khỏi đáy mắt.
Phú Kim Loan nhìn con gái mình xinh đẹp trong gương thì cười tham lam:
_ Linh Nhi, con xinh đẹp thế này chắc chắn sẽ lọt được vào mắt xanh của Phong Thiếu.
Đinh Linh tràn đầy tự tin:
_ Tất nhiên rồi ạ, Đinh Trình Hâm chẳng qua chỉ là may mắn mới trở thành người của Mã thiếu thôi. Con xinh đẹp thế này chẳng lẽ lại không thể lọt vào mắt của Phong thiếu sao!?
Đinh Phi Vũ cũng bước vào phòng con gái yêu dặn dò:
_ Con muốn trở thành người của Phong Gia thì không được lỗ mãng biết không?
Đinh Linh cười, ánh mắt cô ta tràn ngập tham vọng:
_ Con biết ạ thưa ba, Phong thiếu không phải thích người ngây thơ đơn thuần hay sao? Có vai gì mà con không diễn được chứ!?
_ Chúng ta đi thôi.
Mã Gia, Sinh Tuyết Ngân ngồi trên ghế sofa nâng ly trà thâm trầm nhìn thiếp mời dự tiệc trên bàn.
Thanh Lục đứng bên cạnh ánh mắt cũng có phần không được tự nhiên cho lắm hỏi:
_ Vậy lão phu nhân, ngài có đi không ạ?
Sinh Tuyết Ngân mắt phượng nhìn thiếp mời một hồi tràn ngập chua xót đặt ly trà xuống:
_ Không đi, Lục Nhi, con và Tứ Húc đi thay ta đi. Đem một món quà tới cho Tiểu Thiên, nó chắc cũng chỉ hợp lễ nghĩa mà thôi. Dù sao trong suy nghĩ của nó cũng là ta ép chết mẹ của nó.
Thanh Lục cũng biết bà không muốn nhắc lại chuyện này nên không nói gì nữa mà nhận lệnh:
_ Vâng!
____________________
Hắc Tư, Đinh Trình Hâm đứng trước mặt Mã Gia Kỳ, trên người cậu là một bộ âu phục trắng được cắt may tỉ mỉ đến từng chi tiết. Bộ đồ này thoạt nhìn không có gì đặc biệt nhưng chất liệu làm nên bộ âu phục này đều là vải thượng hạng được nhập về từ Pháp. Bộ đồ này không cầu kì quá mức nên được hoàn toàn may thủ công trong vòng 2 ngày. Hơn 20 thức cả 2 ngày chỉ để hoàn thành bộ đồ này cho cậu.
Đinh Trình Hâm mặc vào phải nói là đẹp không có nổi một góc nào để chê. Gương mặt cậu thanh thoát tuyệt mĩ nét ngây thơ chiếm đóng, nhìn kĩ sẽ nhìn thấy có cả nét quyến rũ mê người. Cậu cười lên thì dương quang lấp lánh, không cười thì không ai không bị hút hồn bởi đôi mắt của cậu.
Mã Gia Kỳ nhìn cậu một hồi thì hôn lên trán cậu một cái:
_ Hôm nay em rất đẹp.
Đinh Trình Hâm ngại ngùng vì được khen bèn khen lại:
_ Hôm nay... anh... cũng rất đẹp trai.
Quả thực hôm nay Mã Gia Kỳ rất đẹp, thường ngày hắn đã đẹp đến mức ná thở thì hiện tại hắn còn đẹp hơn gấp vạn lần. Hắn mặc một bộ âu phục đen loáng thoáng một số ánh bạc, bộ âu phục này của hắn may từ rất lâu rồi chỉ là hiện tại mới đem ra mặc thôi. Có điều một đen một trắng nhìn giống như đồ cặp với cậu vậy. Còn nói về gương mặt của hắn thì không có gì cần phải bàn cãi về vấn đề này.
Chỉ có đẹp đến mức siêu thực mà thôi!!
________________
Phong Gia, chiếc siêu xe phiên bản duy nhất trên thế giới của hắn tiến vào bãi đậu xe rộng lớn của Phong Gia. Theo bên cạnh chính là những chiếc xe phiên bản giới hạn khác của Nghiêm Gia Nghiêm Hạo Tường cùng với Hạ Gia Hạ Tuấn Lâm một xe. Bên cạnh hai người đó là một xe của Lưu Gia Lưu Diệu Văn cùng với Tống Gia Tống Á Hiên. Bên cạnh đương nhiên sẽ là Ngao Gia Ngao Tử Dật cùng Lý Gia Lý Thiên Trạch. Một chiếc xe phiên bản giới hạn nổi bật trong dàn xe đen, nó là màu trắng thì chính là của Mã Gia Chu Chí Hâm. Vốn dĩ là muốn dẫn Tô Tân Hạo tới nhưng mà y lại mệt mỏi trong người nên không đi.
Ngoài ra còn có Mã Gia Thanh Lục và Mã Gia Trần Tứ Húc và Trương quản gia Trương Chân Nguyên ngồi cùng xe với Trần Tứ Húc.
Mọi người cùng nhau bước xuống xe, một khung cảnh quyền lực. Chỉ có Đinh Trình Hâm là nhìn có chút hơi lạc thôi, nhưng mà đứng bên cạnh Mã Gia Kỳ hắn đẹp đôi vô cùng cho nên cũng không có vấn đề gì.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay Đinh Trình Hâm:
_ Đi thôi.
....
Phong Gia, bên trong đại sảnh của nơi này được trang hoàng lộng lẫy mọi người nói chuyện một cách vui vẻ.
Phong Thiên xuất hiện nổi bật ở trong đám người và khiến biết bao nhiêu nam thanh nữ tú để ý tới.
_ Oa! Phong thiếu quả thật rất đẹp!
_ Ngài ấy đẹp không thua gì Mã thiếu nhỉ!?
_ Trước đây nghe nói hai người đó là anh em cùng một nhà đấy, còn có tin đồn hai người đó là anh em cùng cha khác mẹ đấy!
_ Nói gì thì nói, dù sao cũng cảm thấy... hình như là Phong thiếu hơi giống Mã thiếu và Chu thiếu nhỉ!?
_ Ai mà biết được, đừng nói gì hết! Đây không phải là thứ mọi người nên nói đâu!!
Lúc mọi người ồn ào nhất thì hắn cùng với mọi người tổ chức Hoàng Kim bước vào. Một khung cảnh quyền lực khiến người ta nhìn vào cũng phải ngưng thở.
Sự lạnh lùng, quyền lực khiến cho các vị thiếu gia tiểu thư khác nhìn vào cũng phải né đi ánh mắt.
Mà, đương nhiên sự chú ý của mọi người sẽ dồn vào thành viên duy nhất không có cái vẻ lạnh lùng kia, đó là cậu - Đinh Trình Hâm.
_ Cậu bé kia thật xinh đẹp làm sao!
_ Cậu nhóc kia là ai vậy nhỉ!?
_ Bộ các người mù hay sao? Cậu nhóc xinh đẹp kia đang đi bên cạnh Mã thiếu kìa, đừng có nói những thứ thừa thãi nữa!
Lúc này Phong Thiên đi tới trước mặt Mã Gia Kỳ cùng với mọi người cất giọng:
_ Mã thiếu, lâu rồi không gặp.
Mã Gia Kỳ gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm:
_ Lâu rồi không gặp.
Trần Tứ Húc đi tới đưa một chiếc hộp tinh xảo cho Phong Thiên:
_ Đây là của lão phu nhân muốn tôi đưa cho cậu.
Phong Thiên ánh mắt thoáng lạnh rồi cười lên:
_ Cảm ơn Húc Ca.
Trần Tứ Húc không nói gì liền trở lại đứng bên cạnh Trương Chân Nguyên và Thanh Lục. Mọi người sau đó cũng tản ra.
Phong Thiên đưa hộp quà cho quản gia của mình rồi nhìn sang cậu cười ôn nhu:
_ Bé con, lại gặp em rồi.
Đinh Trình Hâm theo phản xạ không nhìn gã mà đứng sát vào hắn. Người này vẫn đem lại cho cậu cảm giác lạnh lẽo như thế.
Mã Gia Kỳ đứng trước cậu lời lẽ không hề nương tình:
_ Tôi sẽ giết cậu.
Phong Thiên cười cười: