Chu Chí Hâm nhìn chằm chằm người vừa bước xuống xe mà đơ ra như phỗng:
_ Anh... là Bary?
Người kia nhìn thấy Chu Chí Hâm ánh mắt co rút trong chốc lát rồi nhanh chóng biến mất không tăm hơi mà hờ hững nói:
_ Tôi không phải Bary gì cả, chúng ta không quen biết nhau, xin thứ lỗi tôi có chuyện gấp phải làm.
Nói xong người kia lập tức muốn trở về ngồi lại trên xe, Chu Chí Hâm tiến nhanh tới kéo lấy tay người kia ra ngoài đóng cửa xe lại đè người ra thân xe:
_ Anh còn muốn trốn em, anh đã 19 tuổi rồi sao còn trẻ con như vậy? Không phải Bary? Không muốn tôi gọi là Bary đúng không hả, Tô Tân Hạo!?
Tô Tân Hạo tránh đi tầm mắt đang tràn ngập lửa giận của Chu Chí Hâm tiếp tục phủ nhận:
_ Tôi không quen biết cậu, mời tránh ra.
Chu Chí Hâm cười lạnh:
_ Ha! Anh giỏi thật Tô Tân Hạo, bây giờ còn dám không nhận ra em sao?
Tô Tân Hạo làm ra vẻ mặt khó chịu mà nói:
_ Chúng ta không quen biết nhau, mời cậu tránh đường!
Chu Chí Hâm nghe thế lạnh mặt cúi người xuống hôn lấy đôi môi của Tô Tân Hạo. Tô Tân Hạo mắt đẹp trợn trừng lên bắt đầu muốn phản kháng. Chu Chí Hâm không để cho Tô Tân Hạo có cơ hội phản kháng mà đè hai tay y lên trên đầu ghì xuống thân xe mà hôn sâu.
Tô Tân Hạo không có khả năng phản kháng, y cắn vào đầu lưỡi càn rỡ của Chu Chí Hâm. Vậy mà anh không chỉ không buông ra mà còn hôn sâu hơn. Mùi vị máu tanh đã tràn ngập khoang miệng hai người.
Tô Tân Hạo không có cách nào, cắn tiếp thì không nỡ, đành tự mình tiếp nhận nụ hôn điên cuồng của Chu Chí Hâm.
Y bị anh hôn cho cơ thể mềm nhũn tới suýt nữa thì không trụ được mà ngã xuống, Chu Chí Hâm buông người mà ôm lấy y vào lòng.
Chu Chí Hâm ghé vào tai Tô Tân Hạo mà nói:
_ Tô Tân Hạo hôm nay anh không thoát được nữa đâu, ngoan ngoãn đi cùng em đi.
Tô Tân Hạo ở tựa ở trong lòng Chu Chí Hâm thở gấp nghe thấy anh nói như thế thì liền lập tức muốn rời đi.
Chu Chí Hâm thấu được ý đồ của Tô Tân Hạo ngay lập tức mà kéo người lại khiến cho y đập cả cơ thể vào lòng mình:
_ Bary - Tô Tân Hạo, anh lần này đừng hòng chạy, anh phải nghe em giải thích.
Tô Tân Hạo chỉ kịp nói một chữ:
_ Không....
Chu Chí Hâm lập tức nhét người vào xe mình mà nhanh chóng lái xe về biệt thự của anh. Xe của Tô Tân Hạo thì cứ để ở đó, đương nhiên không cần phải lo, anh sẽ cho người tới lấy về.
________________
Hắc Tư, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm trở về Hắc Tư là hơn 3 giờ chiều, cậu luôn tựa vào người hắn ngủ suốt quãng đường. Mã Gia Kỳ hắn vừa làm việc vừa làm gối ngủ cho cậu cũng không phải vấn đề gì lớn.
Đến nơi mà cậu vẫn không tỉnh nên hắn cũng không đánh thức cậu mà đem cậu ôm ngang lên đi vào Hắc Tư.
Trương Chân Nguyên nhìn hắn ôm cậu đi vào trong mà cười hạnh phúc:
_" Thiếu gia biết yêu rồi. "
Mọi người trong Hắc Tư nhìn thấy hắn ôm cậu đi vào bên trong mà mặt khôg biểu lộ bao nhiêu cảm xúc nhưng trong lòng thì vui như muôn hoa đùa nở. Thế là họ thoát rồi! Những ngày tháng hắc ám của Hắc Tư đã biến mất!! Họ sống rồi!!!
Huyên Yến ở trong nhà chính nhìn thấy cậu đang ngủ ngon lành trên tay hắn thì cười nhẹ một cái cúi đầu:
_ Mừng Đại thiếu cùng thiếu gia đã trở về.
Mã Gia Kỳ tính ôm cậu đi qua thì dừng lại nói:
_ Dọn đồ của Đinh Trình Hâm sang phòng tôi đi, căn phòng kia không cần thiết nữa.
Sau đó hắn ôm cậu đi một đường lên trên phòng của hắn. Quả thật, phòng của cậu là không cần thiết chút nào, đã 4 ngày hắn không ngủ ngon giấc rồi. Hôm nay hắn đương nhiên không thể để cậu đi được.
Mã Gia Kỳ đặt Đinh Trình Hâm xuống giường đắp chăn cho cậu, hôn xuống trán của cậu một cái rồi lại ngồi vào bàn làm việc.
Đến hơn 4h chiều thì Đinh Trình Hâm tỉnh lại trên giường của Mã Gia Kỳ. Cậu lim dim đôi mắt ngồi trên giường của hắn mà dụi dụi mấy cái.
Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ vẫn còn đang làm việc trên máy tính thì nói:
_ Mã Gia Kỳ!?
Hắn nghe thấy động tĩnh ngẩng lên thấy cậu đang ngồi ở đó, đôi mắt ngây thơ tròn tròn lên nhìn hắn:
_ Em ngủ đủ rồi à? Có đói không?
Đinh Trình Hâm gật gật đầu:
_ Đói.
Mã Gia Kỳ đứng dậy đi đến bên cạnh cậu:
_ Muốn ăn gì? Hiện tại em không cần phải ăn cháo nữa, có ước muốn ăn cái gì không?
Đinh Trình Hâm nghe thế thì nhăn mày lại nói:
_ Đói nhưng không muốn ăn.
Mã Gia Kỳ nhếch mày hỏi:
_ Tại sao?
Đinh Trình Hâm ngây ngô nói:
_ Lão phu nhân nói đến buổi tối mới được ăn cơm, ăn lung tung trước bữa là sẽ đau bụng.
Mã Gia Kỳ nghe Đinh Trình Hâm nói thế, hắn bật cười xoa đầu cậu:
_ Em muốn ăn tôi sẽ cho em ăn, không cần phải lo sẽ đau bụng đâu.
Đinh Trình Hâm vẫn nghi hoặc nhìn Mã Gia Kỳ một lát sau đó gật mạnh:
_ Đinh Nhi muốn ăn bánh ngọt!
Mã Gia Kỳ đưa tay:
_ Đi, tôi dẫn em xuống dưới ăn bánh ngọt.
Đinh Trình Hâm cười cong mắt nắm lấy tay của Mã Gia Kỳ. Hắn nắm tay cậu kéo cậu xuống dưới ăn bánh ngọt. Người trong Hắc Tư nhìn thấy cậu thì rối rít muốn phục vụ tận tình. Nhưng mà mọi người nhìn thấy ánh mắt của hắn thì lập tức lui xuống.
Vậy là Mã Gia Kỳ hắn trở thành tận tình phục vụ cho Đinh Trình Hâm.
Mà cậu nhìn thấy Huyên Yến thì vui lắm đứng dậy bay người tới nhảy bổ lên người chị cười vô cùng vui vẻ:
_ Chị Yến! Em rất nhớ chị!!
Huyên Yến vội vàng đỡ cậu rồi lại nhìn ánh mắt giết người của hắn thì lập tức thả cậu xuống:
_ Đinh thiếu, tôi cungc rất nhớ ngài.
Mã Gia Kỳ lạnh giọng lệnh:
_ Đinh Trình Hâm, qua đây!
Đinh Trình Hâm nghe Mã Gia Kỳ lạnh giọng thì hơi sợ hãi mà quay người đi tới ngồi lên ghế ăn bánh ngọt.
Mã Gia Kỳ thấy cậu sợ mình thì thở dài một tiếng rồi xoa đầu cậu:
_ Tôi không đánh không mắng em tại sao em lại sợ tôi như thế?
Hạ nhân đứng ở đó đều có chung một suy nghĩ:
_" Nhìn ngài hung dữ thế kia ai mà không sợ cho được! "
Huyên Yến cười nhìn hắn cùng cậu đang ở bàn ăn kia nghĩ:
_" Mặt ngài quan tài thế kia sao Đinh Nhi lại không sợ được!? "
Đinh Trình Hâm rụt rè ngẩng mặt lên nhìn hắn, nói:
_ Anh... hung dữ.
_ Tôi cũng không hung dữ với em.
_ Nhưng... tôi sợ....
_ Em không cần phải sợ tôi, tôi sẽ không làm hại em hiểu không?
_ Ưm, hiểu.
Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, cậu cứ ngoan ngoãn thế này hắn cảm thấy rất tốt. Hắn nhìn cậu ăn bánh ngọt rồi lại nhìn thân thể gầy không có tí thịt nào của cậu.
Mã Gia Kỳ tay vuốt vuốt mái tóc mềm như tơ tằm của cậu mà nghĩ:
_" Phải làm em ấy béo lên, gầy như vậy là không được rồi. "
Lúc này điện thoại hắn vang lên, hắn nhận máy:
_ Có chuyện gì?
Bên kia là tiếng gào thét đau khổ của Tống Á Hiên:
_ Mã Gia Kỳ ơi!!! Anh thương em đi mà!! Em nhớ Văn Ca, em muốn gặp Văn Ca!!! Anh tha cho tụi em đi, em ấy cũng tăng ca 4 ngày rồi a!!!!
Mã Gia Kỳ nghe chất giọng cá heo cao vút của Tống Á Hiên mà muốn điếc lỗ tai:
_ Em yên lặng đi Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên tiếp tục than:
_ Em chán chết rồi Mã Ca!! Tha cho tụi em đi mà!!!
Mã Gia Kỳ nhìn cậu rồi nói với Tống Á Hiên:
_ Nói với mọi người, có thể nghỉ ngơi rồi.
Tống Á Hiên ở bên kia hét toáng lên vui sướng mà nói:
_ Em yêu Đinh Nhi!!!
Mã Gia Kỳ lạnh giọng:
_ Đinh Nhi là của anh!
Nói xong hắn cúp máy, người của hắn mà lại để người khác nhận bừa thế sao? Càn rỡ!!
___________________
Tối đó ở tổ chức, Lý Thiên Trạch ngồi trong phòng làm việc mà trầm mặc. Bên ngoài cửa là Ngao Tử Dật đang đứng đó chờ đợi.
Lý Thiên Trạch hít một hơi thật sâu nói:
_ Ngao Tử Dật, cậu vào trong.
Bên ngoài Ngao Tử Dật nghe thế vui giống như chú cún sắp được cho ăn mà mở cửa chạy vào đứng trước mặt Lý Thiên Trạch:
_ Em một lần nữa nói nhé, em cũng thích anh.
Lý Thiên Trạch bây giờ ngước mắt nhìn người mình yêu mười mấy năm, không kìm được nước mắt mà ôm lấy Ngao Tử Dật thật chặt:
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!