Thứ 6, 9h sáng, sân bay quốc tế Tây Đô nhộn nhịp người qua lại. Âm thanh thông báo những chuyến bay chuẩn bị cất cánh vang vọng khắp sân bay. Có người thì nói chuyện rôm rả với người thân sau nhiều ngày xa cách, người thì vội vội vàng vàng kéo vali chuẩn bị lên cho kịp chuyến bay.
Tại nơi đỗ máy bay xuất hiện hai nam nhân, cả hai người đều rất cao, khoảng chừng 1m8 hoặc 1m9 gì đó. Người kia thì cao hơn người còn lại gần một cái đầu.
Người cao hơn - Lưu Diệu Văn, là một mái tóc màu bạch kim sáng chói giữa ánh mặt trời.
Người thấp hơn - Tống Á Hiên, là một mái tóc màu đen Hightlight đỏ vô cùng bắt mắt và gây cho người khác cảm giác không nên chọc vào y, nhìn thật sự đậm chất giang hồ. Cũng hợp với tính cách ngang ngược của y lắm.
Tống Á Hiên vừa bước xuống máy bay tư nhân đã thở phì phò than vãn:
_ Hừ! Mệt chết lão tử rồi!!
Lưu Diệu Văn bên cạnh kéo cả hai cái vali dùng ánh mắt cưng chiều xen lẫn một chút bất đắc dĩ nhìn y mà hỏi:
_ Sao lại mệt nào? Máy bay đi không thoải mái sao?
Tống Á Hiên ánh mắt tràn ngập bực bội gằn giọng:
_ Đốt cái máy bay chết tiệt đó đi cho anh!
Lưu Diệu Văn chỉ có thể cười mà gật đầu tuân theo:
_ Được, anh muốn thì cái gì cũng đốt hết.
Tống Á Hiên khóe miệng cong cong, y thích nhất là tính cách cưng chiều mình vô điều kiện này của anh, thật khiến cho y thoải mái a~
Lưu Diệu Văn cũng là không còn cách nào, anh cũng quen với việc sủng y vô điều kiện rồi. Cho dù biết là rõ ràng y vì chuyện hắn đốt đồng hoa của y mà tức giận nên trút giận sang máy bay thì sao? Anh còn không chiều y? Một cái máy bay mà anh lại tiếc à? Không, bảo bối giận thì anh mới thấy có lỗi đó.
Hai người đi ra khỏi sân bay trong sự chú ý của tất cả mọi người. Đã có xe của Hắc Tư bên ngoài đón y và anh, đưa cả hai người trở về Hắc Tư.
Vốn là lần này Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn trở về không phải là tự phát mà là muốn về trước rồi. Vốn dĩ là muốn ghé Mã Gia chơi cùng với Sinh Tuyết Ngân một lát. Nhưng lại nghe Hạ Tuấn Lâm nhắn tin cho y bảo hắn đốt cả cánh đồng của y đi rồi. Thế là Tống Á Hiên liền bực bội muốn đến Hắc Tư hỏi rõ trước.
...
Trong xe, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn nghe được một bản tin:
_ Theo như chúng tôi được biết, Tuệ Thị ngày hôm qua giá cổ phiếu chạm sàn, công ty chủ quản và các xí nghiệp lớn nhỏ đều lộ ra nhiều việc làm sai trái như hối lộ, làm giả sản phẩm, bán sản phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc. Lộ ra ánh sáng rất nhiều những đơn kiện cáo của người dân về những sản phẩm y dược của Tuệ Thị. Tuệ Thị một đêm đã phá sản. Cả gia đình chủ tịch Tụê thị bị tai nạn giao thông đều đã tử vong...
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nghi hoặc hỏi:
_ Không phải cái cô con gái của lão già Tuệ Nghị đấy làm quản gia ở Hắc Tư sao? Hiện tại tự nhiên lại có tin là chết rồi!?
Lưu Diệu Văn nhún vai:
_ Em không biết, chúng ta về Hắc Tư liền rõ thôi.
Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn gật gật mấy cái, vài phút sau liền dụi vào người anh mà đi vào giấc ngủ.
____________________
Hắc Tư suốt mấy hôm nay vẫn luôn là một bầu không khí nặng nề. Bởi vì Tuệ Nghiên đã chết nên mọi việc đều được chuyển qua cho Huyên Yến sắp xếp. Cô không có cách nào ở bên cạnh cậu nhưng... bên cạnh cậu có hắn.
Mã Gia Kỳ từ lúc cậu hôn mê là hai ngày trước hắn luôn túc trực bên cạnh cậu. Công việc của hắn cũng được dời vào bên trong phòng của cậu. Một đêm nữa hắn không ngủ, vậy là đã hai ngày hắn không ngủ rồi.
Hắn làm việc cũng không nhiều, chủ yếu là hắn nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn muốn là người nhìn thấy cậu tỉnh lại đầu tiên. Hắn không ít lần nắm lấy tay cậu thỉnh cầu cậu tỉnh lại. Có điều.... hắn có nói gì, làm gì... thì cậu vẫn như thế, cả một cử động cũng không có.
Hai ngày đối với hắn vừa qua giống như hai năm vậy, thời gian trôi thật chậm, cứ dài đằng đẵng ...
Phòng khách của Hắc Tư, Hạ Tuấn Lâm khuôn mặt không thể buồn bã hơn ngồi ở sofa nhìn lên dãy phòng khuất trên cầu thang, nơi có cậu và hắn ở trong đó.
Ngao Tử Dật thì ngồi cạnh y mà day trán, có vẻ tâm trạng hơi chút mệt mỏi.
Đối diện với họ là Trương Chân Nguyên ngồi đó, khuôn mặt lo lắng cũng giống như Hạ Tuấn Lâm dõi theo dãy phòng khuất trên cầu thang kia.
Ngao Tử Dật cảm thấy bản thân mình đã không tốt lắm rồi lại nhìn thấy khuôn mặt như mấy ngày không ngủ ủ dột của Hạ Tuấn Lâm, khuôn mặt lo lắng sốt ruột của Trương Chân Nguyên...
Tự nhiên... anh lại không thích không khí này.
Ngao Tử Dật đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí chết tiệt này:
_ Chậc! Lão ba cứ bắt xem mắt làm gì chứ!?
Hạ Tuấn Lâm ánh mắt khẽ động nhìn sang Ngao Tử Dật, ngữ điệu có chút quan tâm:
_ Không có ai lọt vào mắt anh à? Em nghe nói cũng có mấy nàng tiểu thư xinh đẹp khá hợp gu anh mà?
Ngao Tử Dật thở dài một hơi mà nói:
_ Nhưng mà coi như nhìn thôi thì được chứ anh không có muốn cưới họ làm thê đâu.
Hạ Tuấn Lâm đáp:
_ Ờ, vâng.
... Không thể nào hờ hững hơn.
Ngao Tử Dật nhìn Hạ Tuấn Lâm lại nhìn Trương Chân Nguyên, cuối cùng không chịu nổi mà nói lớn:
_ Hai người thôi cái vẻ mặt đau buồn ấy đi được không!? Đinh Nhi có chết đâu mà vẻ mặt mấy người như đưa đám thế hả!? Hai ngày rồi đấy! Cái Hắc Tư này sắp thành hiện trường tang lễ rồi đấy!!
Hạ Tuấn Lâm không để ý Ngao Tử Dật, vẻ mặt như cả thế giới không quan tâm y mà bò ra bàn không nói gì. Chủ yếu chính là Hạ Tuấn Lâm cảm thấy bản thân mình có lỗi, nếu như lúc ấy y không để cậu lại một mình thì có thể cậu sẽ không bị như hiện tại...
Trương Chân Nguyên ngồi đó cầm ly trà lên mà lạnh lẽo hỏi:
_ Tôi nghĩ... có phải Tuệ Nghiên chết hơi dễ dàng rồi không?
Ngao Tử Dật hơi rùng mình nhìn Trương Chân Nguyên, anh cảm thấy khí tức của hắn đâu đây... quả là hai người này thân thiết hơn, cái tính cũng sắp giống nhau y đúc rồi:
_ Lăng trì rồi ngũ mã phanh thây, ừ, nhẹ đó!
Hạ Tuấn Lâm thều thào:
_ Vẫn nhẹ, sao lại để ả ta chết chứ...!?
Ngao Tử Dật chấn động nhìn Hạ Tuấn Lâm:
_ Hạ Nhi? Hạo Tường nó biết em trở nên thế này liệu nó còn thương em không!?
Hạ Tuấn Lâm như cũ bò ra bàn cười lạnh:
_ Nghiêm Hạo Tường!? Thương mới chả yêu cái gì? Giờ cậu ta đang ở đâu với con ả kia em còn không biết đâu.
Ngao Tử Dật nghe thế im lặng, à, anh quên, y đang giận Nghiêm Hạo Tường vì đi với nữ nhân kia.
Vậy là cuối cùng Ngao Tử Dật vẫn là buồn cùng hai người rồi, hắn còn vẫn cứ ở trên kia, chưa có ra khỏi phòng một phút nào kìa.
Lúc này cánh cửa của Hắc Tư được mở ra, Tống Á Hiên bực bội bước vào hét to:
_ Mã Gia Kỳ! Sao anh dám đốt hoa của em hả!???
... Không một ai đáp lời.
Lưu Diệu Văn bước vào sau Tống Á Hiên nhìn Hạ Tuấn Lâm nằm bò trên bàn. Trương Chân Nguyên trên tay cầm chén trà đưa đến miệng nhưng không uống, nét mặt cũng không mấy vui vẻ. Còn Ngao Tử Dật thì cũng là một vẻ mặt ủ dột xen lẫn chán chường.
Lưu Diệu Văn nheo mày hỏi:
_ Mọi người sao vậy? Bọn em về mà không biểu hiện chút vui mừng nào sao?
Lúc này Trương Chân Nguyên phản ứng đặt chén trà xuống bàn nhìn Lưu Diệu Văn nở nụ cười ôn nhu tiêu chuẩn:
_ Mừng Tam thiếu cùng Lưu thiếu gia trở về.
Nói xong lại trở về nét mặt như cũ, nhìn không có tí nào là chào mừng luôn ấy.
Hạ Tuấn Lâm như cũ bò ra bàn nói:
_ Hiên Nhi cùng Diệu Văn trở về à? Chào mừng nha.
Ngao Tử Dật cũng cười một cái:
_ Mừng hai đứa trở về.
Cười mà như không cười - Ngao Tử Dật.
Tống Á Hiên cau mày khó hiểu:
_ Mọi người rốt cuộc là sao thế? Còn Mã Ca đâu Trương Ca? Sao anh ấy lại đốt cả cánh đồng hao rộng như thế của em thế? Còn có hôm qua em đã thông báo cho anh ấy là hôm nay em về cho anh ấy biết rồi cơ mà?
Mọi người nhất thời im lặng chốc lát, Ngao Tử Dật là người lên tiếng:
_ Hiên Hiên, em đừng nhắc tới hoa trước mặt của Gia Kỳ nữa. Không chỉ hoa của em bị đốt sạch thôi đâu, chỗ nào có hoa trong Hắc Tư đều bị nhổ sạch thay bằng cây xanh rồi. Chỗ nào không được thì tạm thời lấp vào bằng cỏ nhân tạo. À, nhất là đừng nhắc bỉ ngạn...
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!