Hạ Tuấn Lâm hí hửng ôm trên tay mấy cái hộp tinh xảo chạy đến đồng hoa. Trong đây đều là mấy viên đá quý của Hạ Gia y muốn đem đến cho cậu chơi cho đỡ buồn.
_ Đinh Nhi... đồ... này...
Hạ Tuấn Lâm chưa hí hửng được bao lâu, nhìn thấy thân ảnh cậu ngã xuống giữa một mảnh toàn bỉ ngạn đỏ.
Hạ Tuấn Lâm thét lên:
_ Đinh Trình Hâm!!!
Hạ Tuấn Lâm cả kinh ném mấy cái hộp ấy xuống đất, đá quý xanh đỏ lỗng lẫy rơi xuống đất. Y dẫm vào những cánh hoa bỉ ngạn kia mà chạy như bay đến thân thể cậu mà ôm lấy thân thể cậu lên.
Hạ Tuấn Lâm lay lay khuôn mặt nhợt nhạt không một chút huyết sắc của Đinh Trình Hâm sợ hãi gọi dồn dập:
_ Đinh Trình Hâm! Đinh Trình Hâm! Đinh Trình Hâm mau tỉnh lại! Em mau tỉnh lại đi đừng dọa anh mà!!!
Đinh Trình Hâm không có dấu hiệu nhúc nhích, Hạ Tuấn Lâm tự trấn an bản thân mà nhìn xung quanh cơ thể cậu một lượt. Y trợn mắt nhìn mấy vết răng sắc nhọn xung quanh đều là một màu đen. Ánh mắt của Hạ Tuấn Lâm trở nên âm lạnh tràn ngập rét lạnh.
_ Độc rắn!?
Hạ Tuấn Lâm mồ hôi rơi đầy trán, y đưa tay lên trái tim cậu. Cảm nhận trái tim đậm, y cảm thấy như nó đã ngừng đập rồi.
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi ép bản thân mình phải bình tĩnh:
_ Không! Đinh Nhi sẽ không chết!
Lúc này đột nhiên y sực nhớ ra:
_ Viên thuốc đó!!
Hạ Tuấn Lâm vội vàng đặt Đinh Trình Hâm xuống lấy trong người ra một cái hộp thuốc nhỏ. Lấy từ trong đó ra một viên thuốc rồi run rẩy đẩy vào miệng cho cậu, cậu nuốt xuống y vẫn không ngừng sợ hãi mà ôm cậu lên người.
Đây là thuốc mà Lý Thiên Trạch đưa cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm trước kia hay ốm, còn một lần trúng độc nặng. Lý Thiên Trạch đặc biệt chế một hộp thuốc, thuốc này có thể chữa mọi loại độc hiện tại con người biết đến rộng rãi.
Hạ Tuấn Lâm mắt nhìn thấy màu đen ở chân của cậu giảm bớt một cách rõ rệt mới thở phào một hơi. Nhưng y vẫn lo lắng không thôi mà lấy điện thoại trong người ra mà bấm máy gọi cho Mã Gia Kỳ.
Tổ chức, Mã Gia Kỳ làm việc một cách nhanh chóng nhận được điện thoại thì nghe máy:
_ Có chuyện gì?
Hạ Tuấn Lâm chất giọng vẫn còn run rẩy nói:
_ Đinh Nhi, em ấy...
" Phụt! "
Đinh Trình Hâm phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt tinh xảo lúc nãy hơi hồi phục thì hiện tại lại quay về vẻ trắng xanh kia. Thậm chí còn thiếu sức sống hơn lúc nãy.
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi khóc lên mà thét:
_ Đinh Nhi!
Hạ Tuấn Lâm kích động nhất thời làm rơi điện thoại xuống đất ôm lấy thân thể của cậu mà ôm vào lòng gào thét gọi tên cậu trong tuyệt vọng:
_ Đinh Nhi! Đinh Nhi! Đừng như vậy em tỉnh lại đi! Đừng dọa anh Đinh Nhi huhu!!!
Mã Gia Kỳ đầu dây bên kia sốt ruột đứng dậy, nét mặt của hắn tràn ngập lo lắng cùng gấp gáp:
_ Hạ Nhi! Hạ Tuấn Lâm! Đinh Trình Hâm làm sao? Hạ Nhi!!!
Nghe thấy Hạ Tuấn Lâm gào thét tên cậu tuyệt vọng như thế thì tim Mã Gia Kỳ run lên từng đợt. Hắn cúp máy mà lập tức không màng gì hết đi khỏi tổ chức.
Huyên Yến mang đồ ăn tới cho cậu thấy Hạ Tuấn Lâm ôm cậu, miệng chảy dài một vệt máu đỏ tươi chói mắt cô cả kinh lập tức nếm hộp đồ ăn xuống chạy tới:
_ Thiếu gia!!!!!
....
Hắc Tư, phòng cậu người ra kẻ vào đông đúc, ai cũng vội vàng, mỗi người đi lúc lại ôm chậu nước lúc lại ôm theo một chậu máu chạy nhanh hết tốc lực ra ngoài.
Mã Gia Kỳ sắc mặt nặng nề nhìn những hạ nhân đang chạy ra chạy vào trong phòng của cậu, ánh mắt nếu có thể giết người thì hiện tại hắn đã dùng mắt giết hết người của Hắc Tư rồi.
Ngồi ở phòng khách, Trương Chân Nguyên, Ngao Tử Dật cùng Huyên Yến ai cũng là nét mặt lo lắng tột cùng. Hạ Tuấn Lâm khóe mắt vẫn rỉ nước không ngừng run rẩy nhìn cánh cửa mở toang người ra kẻ vào của phòng cậu. Y chưa từng cảm thấy sợ hãi như thế, lúc ấy y còn tưởng cậu sẽ chết trên tay mình.
Mọi người sốt ruột, lo lắng, sợ hãi đợi hơn 5 tiếng, đến hơn 3 giờ chiều thì Lý Thiên Trạch từ bên trong mà đi ra, trên khuôn mặt là một tầng mồ hôi và sự mệt mỏi. Hạ nhân đã xếp dài một hàng ở đằng sau của Huyên Yến.
Thấy Lý Thiên Trạch đi xuống Hạ Tuấn Lâm lập tức vọt lên nắm lấy vai anh chất giọng vẫn run rẩy như cũ mà hỏi:
_ Đinh Nhi... sao rồi ạ?
Lý Thiên Trạch cười với Hạ Tuấn Lâm mà nói:
_ Không sao, cứ tình hình hiện tại thì ổn rồi.
Mã Gia Kỳ lập tức nhìn Lý Thiên Trạch mà hỏi, trái tim hắn một đợt run rẩy không thôi:
_ Em ấy rốt cuộc là làm sao?
Lý Thiên Trạch nét mặt trở nên nghiêm túc nói:
_ Đinh Trình Hâm trúng độc rắn nhưng được chữa kịp nên không sao. Nhưng đây chắc chắn là có người giở trò, độc của mấy con rắn độc này có khả năng kích thích một loại ký sinh trùng ăn máu, nó là ký sinh trùng nguy hiểm nhất. Nên anh phải rửa máu cho cậu ấy. Những con ký sinh ăn máu ấy đã được loại bỏ nhưng cơ thể của em ấy vốn dĩ đã yếu. Hiện tại mất máu nên sẽ hôn mê. Thời gian tỉnh lại... anh không dám nói chắc, phải xem em ấy.
Nghe như thế Hạ Tuấn Lâm như sụp đổ mà ngã xuống, Ngao Tử Dật nhanh chóng đỡ lấy em trai mình, nhìn nét mặt của Hạ Tuấn Lâm sợ hãi cùng suy sụp như thế thì đau lòng không thôi. Huyên Yến cũng vịn ghế mới miễn cưỡng đứng vững, khóe mắt cũng tràn ra dòng lệ nóng.
Trương Chân Nguyên chấn động không biết nói gì.
Lý Thiên Trạch thở dài ngồi ở đó, cậu bé này ở nơi này thật không dễ mà.
Mã Gia Kỳ lúc này rét lạnh, ngũ quan cực phẩm trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ánh mắt của hắn trở nên hung hãn mà hất đổ mọi thứ trên bàn. Từng chiếc chén đắt tiền rơi lăn lóc trên sàn, mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi.
Mã Gia Kỳ điên lên quát:
_ Một lũ vô dụng! Thiếu gia cũng không bảo vệ được chán sống hết rồi sao!!??
Hạ nhân trong Hắc Tư cuống quýt quỳ xuống đất dập đầu sợ hãi run rẩy cầu xin:
_ Đại thiếu tha tội! Đại thiếu tha tội!!
Huyên Yến đứng đó quỳ xuống trước mặt hắn rồi đột nhiên cô nhớ đến một thứ rất quan trọng:
_ Đại thiếu, tôi nhớ ra rồi! Trước đó Đinh thiếu có nói ngửi thấy một hương thơm, tôi và Hạ thiếu gia cũng ngửi thấy nhưng nhất thời tôi không nhớ ra đó là mùi hương gì. Nhưng hiện tại tôi nhớ ra rồi, đó là hương hoa quỳnh, nó có thể dụ rắn đến!
Trương Chân Nguyên cau mày:
_ Hoa quỳnh nở ban đêm rồi tàn ngay khi trời sáng lấy đâu ra mùi hương hoa quỳnh!??
Huyên Yến lạnh lẽo:
_ Đó là điểm mấu chốt! Ở đó vốn không có hoa quỳnh nhưng lại có mùi hương của hoa quỳnh. Có người đã cố ý đem rắn tới rồi ngụy tạo đó là do mùi hương hoa quỳnh dụ rắn tới. Là có người sắp xếp! Nếu không phải có người sắp xếp thì không thể trùng hợp như thế. Dù cho thật sự có hoa quỳnh đi nữa thì sao rắn lại có thể trùng hợp có thiếu gia liền bò ra cắn? Còn có ký sinh trùng kia, rất rõ ràng là có người đã sắp xếp!!
Mọi người đều bất ngờ với độ bình tĩnh cùng phân tích của Huyên Yến. Mã Gia Kỳ lúc này không quan tâm đến Huyên Yến mà trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn lạnh lẽo quát lên:
_ Lôi Tuệ Nghiên tới đây!!
_ Vâng!
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!