Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm và Huyên Yến tới được cánh đồng hoa đó. Ánh mắt của Đinh Trình Hâm chấn động sáng rực lên:
_ Oa! Thật đẹp a!
Những hạ nhân chăm sóc hoa ở đó lập tức khẽ cúi người:
_ Hai vị thiếu gia, Huyên quản gia sáng hảo!
Còn có ai không biết Đinh Trình Hâm nữa sao!? Ngoài việc cậu sẽ là Mã thiếu phu nhân mới chỉ có bọn Ngao Tử Dật, Trương Chân Nguyên và Thanh Lục biết cùng với Huyên Yến giờ có thêm Hạ Tuấn Lâm ra. Thì ai cũng biết cậu là người của lão phu nhân, người của lão phu nhân mà cũng đắc tội. Cảm thấy mình sống quá đủ rồi, không tiếc mạng nữa sao!?
Hạ Tuấn Lâm phất tay:
_ Lui đi!
_ Vâng!
Đinh Trình Hâm tiếp tục cảm thán:
_ Thật đẹp a!
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ý vị tự đắc:
_ Đương nhiên! Mấy giống hoa nơi này toàn là hoa đẹp hoa quý mà Hiên Hiên thích sao có thể không đẹp được!?
Đinh Trình Hâm nghe thế lập tức bắt được điểm mấu chốt tò mò:
_ Hạ Nhi, Hiên Hiên là ai?
Hạ Tuấn Lâm nghe Đinh Trình Hâm hỏi thế liền trả lời:
_ Là em họ của Mã Ca, cũng là một người rất xinh đẹp đó. Cơ mà chỉ tiếc là hoa đã có chủ rồi thôi.
Huyên Yến cười nhìn Hạ Tuấn Lâm:
_ Hạ thiếu, ngài cũng là hoa đã có chủ rồi.
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi:
_ Nghiêm Hạo Tường có cửa sao!? Không biết bây giờ đang ở đâu với con ả kia rồi nữa!
Đinh Trình Hâm như cũ nghe không hiểu Hạ Tuấn Lâm đang nói tới cái gì, lượng thông tin muốn biết quá nhiều, Hiên Hiên? Nghiêm Hạo Tường!? Cậu lười tiếp thu rồi.
Bỗng nhiên Đinh Trình Hâm nhìn thấy loài hoa mà mẹ của cậu thích lập tức vươn tay chỉ về phía đó:
_ A! Bỉ ngạn hoa!
Hạ Tuấn Lâm nhìn về phía cậu chỉ, y nhíu mày lại hỏi Huyên Yến:
_ Sao ở nơi này lại trồng bỉ ngạn? Hiên Nhi trước nay chưa từng nói thích bỉ ngạn, là ai cố ý trồng vào?
Huyên Yến lắc đầu đáp:
_ Tôi chỉ phụ trách chăm nom Đinh thiếu, nơi này phụ trách là Tuệ quản gia.
Hạ Tuấn Lâm nghe đến Tuệ quản gia thì ánh mắt để lộ tia trào phúng, y không hề che dấu mà khinh bỉ Tuệ Nghiên:
_ Nữ nhân đó bò được lên làm quản gia cơ đấy! Giỏi quá ha! Loại nữ nhân tầm thường này mà Mã Ca cũng dữ lại, ai mà không thấy được tham vọng ngu ngốc của cô ta!? Thật đúng là không hiểu được sao Mã Ca lại giữ cô ta lại!
Huyên Yến chỉ cười mà không nói gì, cô rất ghét Tuệ Nghiên, làm hại cậu cô đều ghét hết!
Đinh Trình Hâm nghe hai người nói thế thì vẻ mặt ngây thơ:
_ Tuệ quản gia tốt mà!
Huyên Yến nghe cậu nói thế thì nháy mắt biến sắc nhìn cậu lo lắng nói:
_ Thiếu gia, cô ta đẩy ngài xuống hồ cá ăn thịt, ngài còn bảo cô ta tốt sao? Cô ta muốn làm hại ngài đấy! Ngài phải tránh xa cô ta ra!
Đinh Trình Hâm nhìn Huyên Yến hung dữ không hiểu sao tự nhiên cậu lại nhớ đến bản mặt quan tài lạnh như băng của hắn, lập tức sợ rụt cổ lại:
_ Nhưng mà... chị ấy biết em thích hoa bỉ ngạn mà..
Hạ Tuấn Lâm lúc này bắt được mấu chốt nhếch mày hỏi:
_ Con ả đó làm Đinh Nhi bị thương à?
_ Vâng, là cô ta làm!
_ Con ả đáng chết này, sao còn chưa giết đi!?
_ Đại thiếu nói sẽ xử lý sau thưa Hạ thiếu.
Hạ Tuấn Lâm tặc lưỡi một tiếng rồi không thèm quan tâm nữa:
_ Thôi quên đi, cô ta trồng hoa cho Đinh Nhi nhìn coi như cũng là có công. Chúng ta đi thôi.
Hạ Tuấn Lâm đẩy xe lăn của Đinh Trình Hâm đi dọc theo con đường ở đồng hoa mà đi tới chỗ trồng bỉ ngạn. Đến nơi một màu đỏ tươi đập vào mắt của ba người.
Đinh Trình Hâm thì vừa vui vừa buồn, vui vì đây là loài hoa mẹ của cậu thích, buồn vì nó làm cậu nghĩ đến mẹ rồi. Cậu ngốc, cậu tự biết mình ngốc, người ta mất mẹ phải trả thù bằng được, cậu lại không thể làm gì, cậu thật vô dụng!
Trong khi cảm xúc của cậu phức tạp thì y và cô lại khó chịu ra mặt, chỉ là không ai nói ra lời mà thôi. Bỉ ngạn có tới 3 màu, còn màu trắng với màu vàng, ý nghĩa lại khác nhau. Vậy mà ở đây toàn một biển bỉ ngạn màu đỏ, đây là tượng trưng cho bi thương, cùng với cái chết đấy! Có gì mà tốt đẹp chứ!?
Đinh Trình Hâm cúi người ngắt một cành bỉ ngạn đỏ dưới chân lên, khóe mắt của cậu dòng lệ nóng tuôn xuống gò má trắng nõn kia, cậu nghẹn ngào:
_ Bỉ ngạn... là hoa mà mẹ thích, em nhớ mẹ.
Hạ Tuấn Lâm an ủi cậu:
_ Không sao, không còn mẹ ở đây vẫn còn người yêu thương em cơ mà.
Huyên Yến cũng đồng tình với Hạ Tuấn Lâm mà an ủi cậu:
_ Phải, ở đây rất nhiều người yêu thương ngài.
Đinh Trình Hâm nở nụ cười, nước mắt cậu vẫn rơi chỉ là trước đây cảm thấy khóc là một loại trải nghiệm đau thương, cơ mà hiện tại phát hiện... đau thương, chỉ là khi đó không ai quan tâm cậu thôi, hiện tại thì khác rồi.
Sau đó ba người ở đó nói chuyện một hồi lâu, đều là nói chuyện về mẹ của cậu. Cậu nhớ hết những thứ liên quan đến mẹ, sở thích hay dung nhan cậu đều nhớ kĩ. Mẹ cậu rất đẹp, khung ảnh ở phòng cậu kia nhìn mẹ cậu đẹp như tiên vậy. Xinh đẹp mà thuần khiết như một thiên sứ.
Một hồi bỗng Đinh Trình Hâm ngửi thấy một mùi hương thơm ngát lại hấp dẫn vô cùng, mùi hương này khiến cho cậu cảm thấy thư thái bèn hỏi:
_ Chị Yến, Hạ Nhi, hai người có ngửi thấy mùi hương gì không?
Hạ Tuấn Lâm hít hít mấy lần mà nói:
_ Quả thật... có mùi hương, còn rất hấp dẫn.
Huyên Yến cũng ngửi ra được mà nói:
_ Hình như... là hương của một loài hoa, không biết là hoa nào?
Lúc này bỗng dưng bụng cậu reo lên, Đinh Trình Hâm đỏ mặt nhìn Huyên Yến:
_ Chị Yến... em hơi đói.
Huyên Yến ánh mắt khẽ động rồi cười với cậu:
_ Không sao, tôi quay về Hắc Tư lấy đồ ăn cho ngài.
Hạ Tuấn Lâm không khách sáo mà nói:
_ Lấy luôn cho em nữa nhé chị Yến!
Huyên Yến gật đầu, giờ Hạ Tuấn Lâm cũng gọi Huyên Yến là chị Yến rồi, biểu trưng quan hệ vô cùng tốt đó.
Hạ Tuấn Lâm sau đó cùng đứng với cậu một lúc liền nhớ ra mình có mua cho cậu vài thứ đồ vào mấy hôm trước lập tức nói với cậu:
_ Đinh Nhi, ở đây chờ nhé, anh có cái này cho em, đảm bảo em nhìn là thấy vui liền.
Đinh Trình Hâm cũng thấy tò mò liền lập tức gật đầu:
_ Ừm! Hạ Nhi đi nhanh nhé!
Hạ Tuấn Lâm ra sức gật một cái sau đi khỏi cánh đồng hoa.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!