Written By Terryblackfox
Hoắc Dương Thần nghe xong, tim bỗng đập thịch lên một cái. Sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám đến khó thở. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.Hoắc Dương Thần: "Đã điều tra ai đứng sau chuyện này chưa?"
Quân Phong: "Thuộc hạ đã cho người điều tra. Nhưng mà..."
Quân Phong ngập ngừng. Ánh mắt khó nói nhìn Hoắc Dương Thần.
"Nhưng làm sao?"
Quân Phong thoáng khựng lại.
Quân Phong: "Nhưng chị dâu đã xử lý tên ám vệ đó rồi."
Hoắc Dương Thần thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh phân phó Quân Phong mau chóng điều tra là ai chủ mưu chuyện này sau đó hạ lệnh truy sát.
Ở trên đất của anh dám động đến người phụ nữ của anh. Hẳn là tên này chán sống?
Nói xong, Quân Phong cúi đầu nhận lệnh rồi xoay người ra ngoài. Trước khi đi còn không quên đóng cửa cẩn thận.
Bên trong phòng tổng giám đốc, Hoắc Dương Thần âm u nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Mắt phượng hẹp dài từ trên cao nhìn xuống toàn bộ khung cảnh của Thượng Hải. Mày kiếm khẽ nhíu chặt, nhìn không ra tâm tư của người đàn ông này.
Cuối cùng, Hoắc Dương Thần đứng dậy, cầm lấy áo vest khoác lên ghế tựa phía sau rồi hướng người ra phía cửa đi mất.
Về đêm, cảnh vật xung quanh trung tâm sầm uất nhất của thành phố càng khiến cho người ta kinh diễm. Những cơn gió lâu lâu lại nổi lên khiến người ta không thể không cảm thấy thật dễ chịu.
Dạ Anh tan làm, cô là người cuối cùng rời khỏi công ty. Đang định dạo bước trên vỉa hè, đột nhiên có tiếng còi xe phía sau lưng vang tới. Dạ Anh quay đầu. Nhìn thấy người ngồi bên trong xe, khoé môi bất giác mỉm cười.
Người đàn ông nhìn thấy cô xoay người lại, anh cũng nhanh chóng xuống xe tiến lại chỗ cô đứng.
Dạ Anh: "Nhị ca? Sao anh lại ở đây?"
Ngay khi Lion vừa mới tiến gần về phía cô, Dạ Anh liền mở lời trước.
Thật không nghĩ tới anh biết nơi cô làm việc, lại còn đích thân lái xe đến đây nha?
Theo như ấn tượng của Dạ Anh mà nói, cái tên Lian này mặc dù nhìn rất hào hoa lãng tử, nhưng thực chất lại là một con người... Vô cùng lười biếng!
Vậy mà hôm nay lại đích thân lái xe ra ngoài mà không cần tài xế?
Dạ Anh không khỏi khó hiểu, ánh mắt chớp chớp liên tục nhìn về phía đằng sau khiến Lian không nhịn được bật cười.
Lian: "Em đừng nhìn nữa. Là hôm nay ông đây muốn dẫn em đi ăn một bữa nên mới cố tình tìm đến công ty của em đấy. Có phải em nên cảm kích anh đi chứ?"
Nói xong còn không quên biểu cảm.
Dạ Anh nhìn chỉ hận không thể biến hắn ta thành một con cún con đang ra sức thè lưỡi đòi ăn đây mà!
Dạ Anh bật cười. Nụ cười có phần hồn nhiên mà vô cùng nhẹ nhàng. Tựa như nụ cười ấy có thể nở thành một bông hoa đẹp nhất trên thế gian này vậy.
Dạ Anh: "Được thôi. Nếu anh đã có lòng như vậy thì em phải cố gắng ăn thật nhiều mới được."
Vừa nói, Dạ Anh vừa giơ tay lên trời như tiếp thêm chính sức mạnh cho cô có thể ăn nhiều nhất có thể.
Nghe xong, khoé miệng Lion khẽ giật giật vài cái. Cuối cùng cũng bất đắc dĩ theo cô vào bên trong xe.
Khi xe cả hai vừa mới lăn bánh, từ trong bóng tối. Một chiếc Maybach màu đen bóng chậm rãi xuất hiện. Người đàn ông ngồi bên trong xe tay nắm chặt lấy vô lăng. Ánh mắt thâm trầm thu hết toàn bộ hành động ngay trước mắt. Không khí bên trong xe cũng bị giảm xuống hẳn.Một lát sau, chiếc Maybach cũng nhanh chóng lăn bánh đi mất.
Cả hai vừa ăn xong, Lian còn rất " tận tình " đưa Dạ Anh về đến tận nhà. Sợ là không thể đưa cô lên được đến tận cửa phòng thôi. Xe dừng trước sảnh khu trọ, Dạ Anh tháo đai an toàn. Cô xoay người, giọng nói cực kì thoả mãn vang lên.
Dạ Anh: "Nhị ca, được một bữa anh chiêu đãi em như vậy. E là hôm nay anh có chuyện gì đi?"
Dứt lời, không khí đột nhiên trầm xuống hẳn. Lian vẫn không nói gì. Anh im lặng, ánh mắt nhìn xuống bên dưới vô lăng, khẽ thở dài. Cuối cùng, không còn sự lựa chọn nào khác, anh nói.
Lian: "Thật ra, vài ngày trước tổ chức có nhiệm vụ."
Dạ Anh nghe thấy vậy, e là cô đã đoán ra được vài phần nhưng vẫn im lặng nghe Lian nói hết. Anh ta tiếp tục.
Lian: " Nhiệm vụ lần này anh phải quay về Las Vegas. Có điều..."
Nói đến đây, Lian bỗng nhiên dừng lại, anh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đang nhìn mình chăm chú của Dạ Anh. Muốn nói rồi lại thôi.
Cuối cùng, đành phải cất lời nói vào bên trong. Anh nói.
"Cũng trễ rồi. Em vào trong đi. Anh nhìn thấy em lên nhà rồi đi."
Lian nói xong thì nở nụ cười nhẹ nhàng. Dạ Anh nhìn nụ cười ấy đến ngẩn người. Chỉ là nụ cười lần này khiến cô cảm giác có chuyện gì đó rất bất an. Tựa như...
Biết bản thân sắp lâm vào suy nghĩ không nên có, Dạ Anh lắc lắc đầu. Cô muốn hỏi nhưng có lẽ Nhị ca đã không muốn nói, cô có hỏi cũng không tiện anh trả lời. Rốt cục, cô chỉ hỏi thăm anh vài câu trước khi lên nhà.
"Anh đi khoảng bao lâu?"
"Khoảng một tháng."
Lian đáp lại rất nhanh. Tựa như anh đang chờ cô hỏi thăm anh vậy. Tiếc là, Dạ Anh cô chỉ hỏi có bấy nhiêu đó, sau đó khẽ chúc anh lên đường thượng lộ, cố gắng sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Dạ Anh bước xuống xe, gió lạnh khiến cả người cô không tự chủ được run rẩy. Cô chà xát hai tay vào hai bên hông, một cước ôm thân thể vào bên trong đại sảnh.
Lian nhìn bóng lưng có chút nhỏ nhắn đang dần dần rời khỏi tầm mắt của anh. Cho đến khi bóng lưng khuất sau cánh cổng, tầm mắt anh khẽ biến đổi. Không còn một bộ ôn nhu nhẹ nhàng như vừa nãy mà đã chuyển sang trạng thái lạnh lẽo đến chết người. Anh đánh tay lái, bắt đầu rẽ theo hướng ngược lại rời khỏi khu nhà trọ...
Dạ Anh vừa vào đến cầu thang, mặc dù ở đây được gọi là khu trọ nhưng thực chất chẳng khác gì một khu chung cư bình dân. Chỉ khác ở chỗ là nơi này phải đi thang bộ.
Ánh đèn vàng mập mờ chiếu sáng hành lang vắng vẻ. Dạ Anh vừa đến khúc ngoặt, cả người đột nhiên bị một bàn tay to lớn kéo lại.
Đến khi Dạ Anh kịp hoàn hồn thì bản thân cô đã nằm gọn trong vòm ngực rộng lớn. Vòng tay rắn chắc của người đàn ông khẽ vòng ra phía sau lưng cô kéo cô áp sát vào trong ngực mình. Tay còn lại lập tức trụ phía sau gáy cô. Anh cúi đầu, chuẩn xác hôn lên đôi môi anh đào nhỏ nhắn của thiếu nữ.
Dạ Anh bị doạ cho hoảng sợ. Đến khi "nhận dạng" rõ ràng người ở trước mặt. Cô lúc này mới bắt đầu có phản ứng. Lập tức, hai tay cô đập mạnh vào lồng ngực anh hòng đẩy anh ra nhưng vẫn không thể di chuyển được.
" Ưm..."
Hết cách, Dạ Anh chỉ còn cách phát ra tiếng kêu bên trong cổ họng. Đầu nhỏ bị một bàn tay người đàn ông giữ lấy khiến cô không thể nào né tránh khỏi nụ hôn đầy tính bá đạo chiếm hữu này.
Bên trong khoang miệng, Hoắc Dương Thần đưa lưỡi thâm nhập vào sâu bên trong, đem cái lưỡi nhỏ nhắn của cô mút thật mạnh, sau đó đem tất cả tư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng cô nuốt trọn.
Bàn tay bên dưới cũng dần dần chuyển xuống eo, lại tiếp tục hạ thấp xuống,... hạ thấp xuống,... Cho đến khi bàn tay to lớn khẽ đặt trên vòng ba căng tròn của Dạ Anh. Hoắc Dương Thần không tự chủ được vỗ một phát vào mông cô một cái thật mạnh.
Dạ Anh giật mình vì hành động này của anh. Hai mắt cô mở to trừng lớn. Đổi lại, hai mắt người đàn ông vẫn nhắm lại, hàng mi dày như cánh quạt nhỏ đẹp đến tuyệt mĩ. Trán cao, mày rậm, mũi cao thẳng tắp. Dạ Anh có chút ngây người, tạm thời cũng quên đi phần tức giận trong đầu.
Lúc này, Hoắc Dương Thần đột nhiên mở mắt ra. Đập vào mắt anh lúc này là gương mặt nhỏ nhắn không son không phấn của cô đang đắm đuối nhìn anh. Ánh mắt như chứa đựng cả thế giới của cô hiện tại... Lại chỉ chứa một mình anh. Duy nhất một mình anh trong đó.
Nghĩ đến đây, Hoắc Dương Thần không khỏi cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng động tác từ đầu đến cuối vẫn không dừng lại. Chỉ là, nụ hôn bắt đầu có phần chuyển biến nhẹ nhàng. Hoắc Dương Thần khẽ xoay đầu, đem đôi môi sưng đỏ của cô hôn thật nhẹ như chuồn chuồn lướt, cảm giác ấm nóng khiến môi cô có chút ngứa. Mà hành động này, cũng vô tình khiến bản thân anh nổi lên phản ứng...
Quả thật từ lần trước sau tám năm gặp cô. Hoắc Dương Thần anh từ một người tưởng chừng sẽ không bao giờ gần nữ sắc vậy mà bây giờ lại... Chỉ mới hôn như thế này đã khiến anh nổi lên ham muốn. Thậm chí những lúc bận rộn, tâm trí không tự chủ được nhớ về cô, nhớ về ánh mắt, nụ cười đáng yêu của cô. Còn cái ngày ở trong khách sạn, cơ thể cô hiện lên rõ ngay trước mắt anh. Cơ thể ngọc ngà trắng tinh tế ẩn hiện dưới tấm vải bị xé rách đến đáng thương cũng không tài nào che đậy hết được vẻ đẹp kinh diễm của cô. Chỉ mới nghĩ đến đây cũng khiến Hoắc Dương Thần không tự chủ được nhớ lại cảm giác mềm mại của lòng bàn tay...
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, cơn đau đột nhiên truyền từ bên dưới chân phải truyền lên khiến đầu óc Hoắc Dương Thần bừng tỉnh. Tất nhiên hành động này của cô không thể khiến anh cảm thấy đau, chỉ là theo phản xạ mà buông môi cô ra nhưng bàn tay vẫn như cũ ôm cô.
Dạ Anh nhân lúc Hoắc Dương Thần không để ý liền lấy gót giày giẫm mạnh lên chân anh một cái. Rốt cục cũng thành công khiến anh buông cô ra.
Dạ Anh tham lam hít lấy hít để không khí. Khuôn mặt cũng vì mất dưỡng khí mà trở nên đỏ bừng. Càng kiều diễm hiện ở trong mắt Hoắc Dương Thần.
"Hoắc Dương Thần, anh..."
Dạ Anh mờ mịt ngước nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu.
Bên dưới, gót giày Dạ Anh đang chuẩn bị giẫm lên giày Hoắc Dương Thần một lần nữa thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông.
" Ai cho phép em ở trước mặt người khác cười vui vẻ như vậy? Lá gan em cũng lớn quá rồi? Hửm?"