Written By Terryblackfox
Dạ Anh lái xe về đến dãy trọ.
Cô lái xe xuống tầng hầm riêng, cô cố ý dùng bình xịt dành riêng cho xe moto xịt rửa một lần. Sau đó lau chùi thật cẩn thận. Sau khi chắc chắn không có gì việc gì nữa cô mới xoay người lên cầu thang.
Chỉ là Dạ Anh vừa mới đến khúc ngoặt, cả người cô bị ai đó dùng lực kéo lại.
Chẳng mấy chốc, Dạ Anh đã nằm gọn trong lòng ngực của người nào đó rồi.
Giật mình, cô giơ tay đánh một quyền lên bả vai người nọ. Chợt, cánh tay vừa dơ lên không trung, cô cơ hồ có thể ngửi thấy được một mùi hương nam tính vô cùng quen thuộc nhẹ nhàng phiêu đãng trong không khí.
Mà mùi hương này, trên thế giới e là chỉ có một.
Người đàn ông cơ hồ là cảm nhận được cô không cựa quậy mà làm càn. Cứ như thế muốn ôm cô. Nhưng thật không ngờ. Ngay khi người đàn ông muốn ôm cô chặt hơn, Dạ Anh đột nhiên dùng lực đẩy ngã anh.
Trước giờ, Dạ Anh tự cho rằng trên thế giới này còn có người đỡ được một quyền này của cô sao?
Không hề!
Dạ Anh đang âm thầm đắc ý thì cơ thể cô cảm nhận vẫn như cũ bị người đàn ông ôm lấy. Không có một chút xê dịch, không một chút tiếng động.
Người đàn ông này... Thế mà lại đỡ được!
Dạ Anh vì không thể tin được hoá thành tức giận. Hai nắm tay cô nắm chặt lại ra sức đánh đấm vào ngực người đàn ông. Luôn miệng mắng :
" Đáng ghét! Anh buông ra. Buông tôi ra... "
Vô ích, vòm ngực rắn chắc của người đàn ông không những không sao mà người đàn ông còn ra sức thả lỏng người, vòng tay vẫn cứ như cũ ôm thân thể cô, tiện bề cho cô đánh đấm.
Một lúc thật lâu sau, khi Dạ Anh bắt đầu mỏi nhừ. Người đàn ông cảm nhận được vật nhỏ trong ngực không thèm động đậy nữa mà ngoan ngoãn đứng im. Cô ở trong ngực anh thở dốc. Lúc này, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.
" Không muốn đánh nữa sao? "
Hoắc Dương Thần âu yếm ôm cô vào lòng. Giọng điệu anh có chút vừa tức vừa buồn cười.
" Không muốn! "
Dạ Anh thẳng thừng đáp lại.
" Giận? Hm? "
Xem ra tâm tình anh thực rất vui, khoé môi không khỏi nhếch lên.
" Không giận! " Mặc dù lời nói ra có vẻ như là ' không giận ' thật nhưng trong đầu còn không ngừng mắng chửi anh vô lại, háo sắc. Nhưng hành động cơ thể cô không tự chủ được bán đứng cô.
Bằng chứng là Dạ Anh càng lúc càng đứng nép vào trong ngực anh, tham lam hít vào một hơi thật sâu hương thơm nước hoa phiên bản duy nhất đó. Tiện thể còn chiếm tiện nghi vòm ngực rắn chắc của anh. Thân hình cô không phải bé nhỏ. Chiều cao 1m7 cũng không phải quá thấp. Chỉ là khi cô đứng cạnh Hoắc Dương Thần hơn 1m85 thì ... Có chút nhỏ bé. Bởi thế mà lúc nào Hoắc Dương Thần cũng có thể ôm trọn cơ thể ấm áp của cô.
Tất nhiên là không! Hoắc Dương Thần sớm đã gạt bỏ cái suy nghĩ này ra sau đầu rồi.
Mỹ nhân đang bên cạnh, lại ngay trong lòng ngực anh, anh làm gì còn có thời gian suy nghĩ thêm mấy chuyện khác?
"Vừa mới đi đâu về?"
Ban nãy mặc dù không có vào bên trong khách sạn nhưng anh đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Điều khiến anh tức giận đó chính là cái tên đi cùng cô. Phải nói sau khi cô vừa ra khỏi khách sạn đã leo lên xe hắn ta ... Hơn ba mươi phút!
"Em ra ngoài gặp một người bạn thôi!"
Dạ Anh bình thản đáp lại.
"Bạn? Anh có biết không?"
Hoắc Dương Thần đột nhiên áp sát vào người cô. Giữa hai người càng thêm không một kẽ hở.
Dạ Anh sững người. Ánh mắt hơi do dự nhìn chăm chú vào Hoắc Dương Thần.
Hàng loạt câu hỏi không ngừng xoay quanh trong đầu Hoắc Dương Thần. Nghĩ đến đây, trong đầu anh không khỏi muốn bốc hoả. Nhớ đến cảnh tượng hắn ta chạm vào người cô, lửa giận trong anh càng thêm cao.
"Dạ Anh. Chúng ta chính thức yêu nhau đi! "
Lần này, đến lượt Dạ Anh kinh ngạc há hốc miệng. Ánh mắt cô như kiểu không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô hỏi lại.
" Anh.. "
"Dạ Anh, em không nghe nhầm đâu. Anh muốn đường đường chính chính, yêu em!"
[.….]
Thấy cô thoáng do dự. Hoắc Dương Thần có chút sốt ruột.
Vừa nghĩ tới cô cứ đi nhận nhiệm vụ như vậy, vừa nguy hiểm lại vừa ... Khiến cho những tên đàn ông được phen chiêm ngưỡng nhan sắc của cô khiến anh không thể chậm trễ được nữa.
Nếu được anh càng muốn biến cô trở thành người phụ nữ của anh rồi.
Dạ Anh vẫn không nói gì. Ánh mắt cô chuyển xuống ngang ngực anh. Hai nắm tay nhẹ nắm lại. Có chút thoáng do dự, suy tư.
Hoắc Dương Thần không nói nửa lời, anh từ từ cúi người. Khuôn mặt anh đối diện khuôn mặt nhỏ nhắn sắc sảo của cô.
Anh khẽ nghiêng đầu, bờ môi dần dần sát gần lại cô. Khi chỉ còn chưa đến một centimet. Hoắc Dương Thần hạ xuống cánh môi cô từng nụ hôn nhỏ nhặt.
Nhìn biểu hiện thoáng giật mình rồi dịu lại của cô, Hoắc Dương Thần trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn từng bước dời đi sự chú ý của cô nên mới làm cách này. Sau cùng, chắc chắn cô không phản kháng. Hoắc Dương Thần mới vươn đầu lưỡi liếm mút bờ môi đỏ mềm mại của cô. Đầu lưỡi ẩm nóng dễ dàng thâm nhập vào trong khoang miệng của cô, nhẹ nhàng khuấy đảo, nuốt trọn mật ngọt ngọt ngào của cô.
Dạ Anh đang miên man trong dòng suy nghĩ. Căn bản là không để ý hành động của anh. Thế nào lại cô cũng vô thức vươn lưỡi đáp lại.
Hoắc Dương Thần nhận thấy cô có chút đáp lại, anh chưa kịp mừng thì cảm nhận được cái lưỡi nhỏ nhắn của cô nếu không có anh ' dẫn dắt ' thì cứ vụn về khuấy đảo vậy. Hoắc Dương Thần không khỏi cười khổ. Nhưng điều này lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc vì chỉ có hành động vụn về này của cô mới chứng minh được anh là người đầu tiên khai mào nụ hôn đầu của cô.
Hoắc Dương Thần buông Dạ Anh ra. Hai người dần dần khôi phục lại hơi thở.
Cô gái nhỏ này, cứ mỗi lần hôn là cô lại bị mất tập trung. Ngay cả hô hấp cũng quên!Đầu óc cứ nghĩ về những việc nào đấy khiến Hoắc Dương Thần có chút cười khổ.
Được rồi. Là vật nhỏ của anh lần đầu bị anh khoá môi nên biểu hiện như vậy có chút không tồi nha!
"Dạ Anh, tin tưởng anh! Cho anh một cơ hội để được gần em, hiểu em hơn. Được không em?"
Giọng nói vô cùng trầm thấp khẽ vang lên.
Dạ Anh khựng lại một chút. Mày nhỏ khẽ nhíu lại quan sát anh.
Sắc mặt Hoắc Dương Thần vẫn nghiêm nghị không thay đổi. Nhưng lời nói ra của anh lại hoàn toàn nghiêm túc. Giọng nói trầm thấp nghe rất dễ chịu.
Lúc này, Hoắc Dương Thần đặt trán mình lên trán cô. Hai mắt nhắm khép lại. Tiếng hít thở đều đều nhưng lại đầy phiền muộn.
Bỗng, trong tâm của Dạ Anh cũng có chút không cam lòng. Cứ như thế, cô và anh. Một người cần bờ vai để nương tựa. Người kia tức khắc sẽ sẵn sàng.
Nói ra lời này, thực chất Hoắc Dương Thần trong lòng sớm đã biết được kết quả. Vốn dĩ niềm tin của cô dành cho anh quá mỏng manh đi. Hoắc Dương Thần anh vậy mà lại chưa một lần khiến cô tin tưởng, dựa dẫm. Chỉ có thể nói ra lời này, từ chối cũng được. Chỉ cần có thể nói ra, Hoắc Dương Thần cũng đủ khiến cho cô tin tưởng anh thêm một chút...
Cuối cùng, Dạ Anh ở trong lòng ngực anh khẽ cựa quậy. Cô tình nghịch hỏi.
"Sao em phải tin tưởng anh chứ? "
Tâm trạng Hoắc Dương Thần cũng theo lời nói của cô mà trở nên bất ngờ. Nhưng khi anh mở mắt ra, hoàn toàn là vẻ mặt hiền hoà dành cho cô. Anh nói :
" Bởi vì em chỉ có thể tin tưởng mỗi anh. Cũng chỉ được phép tin mỗi anh. Em xem, em ngốc nghếch như vậy là để dễ dàng bị người ta lừa gạt! "
Hoắc Dương Thần bá đạo nói. Còn không quên châm chọc cô một chút.
Khoé miệng Dạ Anh khẽ giật giật...