Tranh thủ chị chưa về, Ân vào phòng ngủ của chị lục tìm quần áo lót, hộc tủ mở ra là đầy những chiếc quần chíp đủ màu sắc. Lấy trộm chiếc quần màu đỏ nhét vào túi, anh sẽ giữ chiếc quần này làm kỷ niệm. Lấy smartphone chụp lại cái đống quần đầy màu sắc ấy rồi đi ra, vừa lúc chị về tới, anh lại nằm trên giường giả vờ xem tivi.
Ăn uống xong Ân nằm lăn ra ngủ trên chiếc giường của chị, đang ngủ thì anh chợt tỉnh giấc, thấy chị cũng đang nằm bên cạnh quay lưng về phía anh, chị cầm smartphone đọc báo chứ không ngủ. Trong đầu chợt nảy lên ý định, anh dang cánh tay quàng ôm lấy chị trong khi vẫn giả vờ ngủ, Thu Trâm hơi giật mình quay đầu lại nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhắm mắt nằm im nên chị không làm gì, Ân siết nhẹ người chị vào lòng, hơi ấm của cả hai tỏa ra khắp căn phòng, mùi hương từ cơ thể chị lan sang người tôi, cảm giác này thật dễ chịu, yên bình. Tưởng tôi ngủ say nên chị không động đậy sợ tôi tỉnh giấc, tấm lưng ong dựa sát vào ngực, giấc mộng tìm đến nhẹ nhàng.
Chuông đt báo thức vang lên, Ân nhỏm người dậy, chị đã ngủ say từ bao giờ. Nhìn chị một lát rồi anh dậy đi đến công trình. Đi lòng vòng xem thử thằng Xuân tóc đỏ có đi làm nữa không, chả thấy nó đâu, chắc cu cậu lủi về nhà rồi.
Khoảng 15h, Ân nhắn tin cho chị Trâm: "Em xin lỗi, lúc nãy ngủ đã ôm chị." Anh muốn thăm dò phản ứng của chị xem sao. Ngay sau đó chị nhắn tin lại: "Không sao đâu em, em cũng như em trai của chị mà." Đọc tin nhắn mà Ân thấy vui vì tình cảm của chị dành cho anh.
Ngẫm lại anh thấy dự tính của mình đã thực hiện được một nửa, tuy vậy sau kế hoạch tiếp cận xong thì anh vẫn chưa nghĩ ra được bước tiếp theo, khó thật. Vì nếu không cẩn thận thì công sức trước giờ tan biến, mà tình cảm chị em cũng không còn, vì vậy mỗi bước đi đều phải thật chậm mà hoàn hảo và hy vọng vào cái sự may mắn nữa.
Thời gian này Thiên Ân thật sự đau đầu vì không có giải pháp tiếp theo, phải tranh thủ cơn nứng đang âm ỉ trong người chị mà hành động, chứ chồng chị mà về thì mọi việc hỏng bét. Cầm cái smartphone trên tay xoay qua xoay lại, đầu óc thì nghĩ ngợi miên man. Sinh nhật chị thì cũng gần kề rồi. Phải kích thích chị để cơn nứng của chị tăng dần lên thì mới có hy vọng chiếm đoạt được tấm thân mê hoặc ấy. Nhưng thực hiện như thế nào thì hại não vãi.
Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này Ân chỉ yêu mỗi một thứ, đó là buổi sáng nơi đây. Buổi sáng nơi này thật bình yên, bao nhiêu nỗi buồn, trăn trở về cuộc sống dường như tan biến trước khung cảnh buổi sáng nơi đây. Ly cà phê ở đây dường như ngon hơn bất cứ nơi nào khác.
Cũng ngày này cách đây ba năm là ngày anh và Thu Phương yêu nhau, sau cuộc gặp gỡ lần trước khiến anh thổn thức, tự hỏi rằng mình có gặp lại nàng nữa không. Không biết nàng có còn nhớ ngày này không? Lấy smartphone ra gửi cho Phương tấm hình côn thịt đang ở trạng thái hùng hổ nhất có thể kèm theo lời nhắn “kỷ niệm cho ngày đầu chúng ta yêu nhau”. Gần như Phương nhắn tin trả lời ngay lập tức: "Mới sáng muốn khủng bố tinh thần em hả?"
Ân cười khẽ rồi nhắn lại: "Anh nhớ em, nó cũng nhớ em."
Nàng cười rep lại: "Nhớ thì lấy mấy tấm hình bữa đó chụp ra xem cho hết nhớ."
Ân: "Giờ đây anh chỉ muốn hơi ấm của em thôi."
Nàng: "Nếu mình có duyên ắt gặp lại."
Ân: "Lên đây và làm vợ anh đi."
Nàng: "Em sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này, giờ em vẫn chưa định hướng được lựa chọn của mình."
Ân: "Vậy anh sẽ xuống núi làm chồng em nhé?"
Nàng: "Gớm, anh mà xuống núi thì em nguyện hầu hạ anh một đời."
Ân: "Nhớ đó, biết đâu có ngày anh đi tìm em."
Nàng: "Nhưng mà tìm nhanh lên, tìm chậm thì người khác tìm thấy em trước anh đó."
Ân: "Anh sẽ đả bại thằng đó và giành lấy em."
Cả hai cứ reply qua lại tào lao bí đao một hồi rồi thôi. Ân biết Thu Phương yêu anh lắm nhưng hoàn cảnh khiến nàng ấy không thể ở cùng anh được, mẹ của nàng đã già yếu nên Phương chỉ muốn lấy chồng gần để tiện chăm sóc mẹ. Cái đẹp người và đẹp nết của Phương dễ dàng đốn hạ bất cứ chàng trai nào ở gần nàng.