Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com
Vẫn như cũ, dù trái tim Ngô Thùy Dương đang dần mạnh mẽ theo năm tháng nhưng cũng không đủ can đảm để tiếp tục xem trận đấu cuối cùng, cô lại đeo airpod vào rồi bật nhạc lên, sau đó thì ngồi chơi xếp hình, quyết định không nghe, không nhìn thấy những gì đang diễn ra xung quanh.

Ngô Thùy Dương dự định sau 15 phút sẽ ngẩng mặt lên một lần xem trận đấu đã kết thúc chưa.

Đúng 15 phút ngẩng lên vẫn thấy tất cả mọi người đang chăm chú xem, cô lại tiếp tục cúi xuống chơi xếp hình tiếp.

5 phút nhìn một lần, vẫn thấy đang giao tranh căng thẳng.

5 phút sau lại nhìn lần nữa, hiện tại trên màn hình máy chiếu, cô đang không rõ YT Gaming là phía bên nào và đội nào đang phá nhà chính của đối thủ, không biết đội nào dành chiến thắng.

Lúc này cô thấy được hình ảnh những không rõ, mà tai nghe bật âm lượng lớn không nghe được âm thanh bên ngoài.

Ngô Thùy Dương trong giây lát căng thẳng đến tột cùng.

Nếu YT Gaming thua, cô thực sự sẽ phát khóc.

Cô đã ngồi đợi đến giây phút này không phải muốn nhận một tin không vui.

Mà bạn trai cô đã cố gắng đến giây phút này cũng không thể nhận lại một trận thua.

Trên màn hình máy chiếu mờ mờ phía trước, Ngô Thùy Dương thấy loáng thoáng trụ của đội nào đấy đã nổ tung.

Lúc này, cô đưa tay run run tháo tai nghe xuống.

Không nghe được gì hết vì xung quanh mọi người reo hò quá lớn, nhưng cô chỉ nghe được ba chữ “lần thứ 7” thì cảm xúc vỡ òa.

Làm gì còn đội tuyển nào có nhiều chức vô địch như YT Gaming.

Sau rất nhiều khó khăn thì cuối cùng anh cũng đã lấy lại được vinh quang, cuối cùng đã trở về với “ngôi vua”, trở thành đương kim vô địch giải đấu quốc nội.

Ngô Thùy Dương thực sự rất vui, kết quả rất xứng đáng, cho cả bạn trai của cô và cả team YT Gaming, còn cho cả cô ngồi chờ dưới thời tiết 10 độ C gần 2 tiếng đồng hồ cũng rất xứng đáng.

Phía trước mọi người đã đứng hết dậy, người thì ra về người thi di chuyển lại cửa vào bên trong xem tuyển thủ có đi ra hay không.

Ngô Thùy Dương muốn đứng dậy cho thoải mái một chút, nhưng chân cô tê cứng không thể nào đứng vững được.

Cuối cùng lại ngồi yên xem tiếp lễ trao giải, lúc này Đặng Minh Duy đã cười rồi.

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt anh mỗi khi chiến thắng, lần này hẳn là rất vui vẻ.



Ngô Thùy Dương cũng không thể ngồi một mình ở giữa sân bao người qua lại nên lấy hết sức để đứng lên, nhưng mà đứng không vững, chân cô có cào cấu như nào cũng không có cảm giác.

Cô thật lòng muốn Đặng Minh Duy ra cõng cô đi chứ cô không còn chút sức lực nào đi nữa rồi, hai chân cứ như có hàng triệu con kiến cắn, rất khó chịu.

Thế nhưng để anh thấy bộ dạng ngồi chờ ngoài trời 10 độ C đến chân bị tê cứng như thế này của cô chắc chắn anh sẽ không vui, sẽ chửi cô như một người anh chửi em gái mình khi làm sai.

Rõ ràng đang ngồi ấm hơn, đứng lên lại càng lạnh, mà chân thì không bước đi được, cảm giác tê cứng rất khó chịu, Ngô Thùy Dương muốn phát khóc.

Ngô Thùy Dương cố gắng mát xa hai chân để bớt tê chân, nhưng trời lạnh kiến tay cô còn muốn đông cứng thì làm sao chân có thể mềm ra được?

Đứng tại chỗ hết 2 phút, Ngô Thùy Dương mới có thể bước được vài bước.

Mà đúng lúc, điện thoại lại reo chuông, Ngô Thùy Dương còn nghĩ là mẹ hay Uyên gọi, ai ngờ là bạn trai cô.

Không lẽ vừa xuống sân khấu anh đã đi tìm điện thoại gọi cho cô đấy chứ?

Ngô Thùy Dương vừa ấn nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng vui vẻ của bạn trai nhà cô: “Anh thắng rồi.”

“Chúc mừng trai đẹp nhà em. Lát tặng anh một cái ôm chúc mừng nhé. Tự hào quá trời.”

“Em không dám xem trận cuối đúng không?”

“Không xem, chứ không sao giờ này anh được nói chuyện với em chứ?”

Đặng Minh Duy cười, dặn cô: “Đợi một lát nữa đón em đi ăn nhé, chắc đi thi xong rồi xem chưa kịp ăn gì đúng không?”

“Đón em bây giờ được không anh?” Ngô Thùy Dương hạ giọng làm nũng, nãy giờ cô đang cố gắng nói chuyện với anh, chứ cảm giác vừa đói, vừa mỏi, vừa lạnh lại còn tê chân chưa hết này cô thật sự muốn òa khóc.

Đặng Minh Duy có chút khó xử, anh còn phải nhận phỏng vấn rất nhiều, lúc này thực sự không thể bỏ đi, quản lý không cho phép điều đó.

“Đợi anh một lát được không em? Thay đồ, mặc ấm xong ở phòng chờ anh một lúc nhé.”

Anh vừa nói xong thì cô nghe được tiếng gọi anh, hẳn là đi phỏng vấn của phóng viên sau trận đấu, tất nhiên sau đó như thường lệ anh sẽ được lôi kéo đi chụp ảnh, có nhanh nhất thì cũng 30 phút nữa.

Anh bảo tắt máy trước, xong rồi tắt luôn.

Cô chưa kịp nói với anh mình đang đứng ở ngoài, đã chờ rất lâu rồi.

Nhưng mà chưa kịp nói gì anh đã tắt máy vì phải đi phỏng vấn.

Cô ấn gọi lại nhưng sau đó thì không thấy anh nghe máy nữa.

Ngô Thùy Dương có chút hụt hẫng, khoảnh khắc cô bảo anh đón cô ngay bây giờ được không là rất muốn nói cô đang ở bên ngoài chờ, nhưng lúc này ngay cả chân đi cũng khó thì làm sao có thể bon chen đi qua cửa, cũng không biết anh có xin được bên an ninh để cho cô đi vào bên trong giữa rất nhiều người đang đứng ở cửa vào hay không nên muốn đợi xem tình hình bên trong thế nào.

Bạn trai cô vẫn nghĩ cô đang ở nhà và sẽ chờ anh qua đón.

Từ lúc yêu nhau đến hiện tại đã được hơn một năm rưỡi, anh chưa bao giờ để cô chịu tủi thân, một chút cũng không.

Nhưng lúc này Ngô Thùy Dương vì tủi thân mà khóc.

Khác với bộ dạng có chút thảm hại của cô vào lúc này thì bạn trai cô vừa vô địch xong, cũng nhận giải tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu, người người săn đón, tiếp nhận phỏng vấn hết báo này đến báo khác, được các bạn fan tặng hoa, chạy đến xin chữ ký cùng chụp ảnh.

Sau đó, Ngô Thùy Dương cũng không biết bằng cách nào mình lại về đến nhà được nữa.

Khoảnh khắc cô mở cửa ra Uyên cũng giật mình.

Uyên vốn về nhà cách đó 30 phút, thấy YT Gaming đã thắng, muốn hỏi xem Ngô Thùy Dương có cần mang áo nữa hay không nhưng phần trăm là rất thấp vì Đặng Minh Duy sẽ không để cho cô bị lạnh.



Nhưng kết quả là thấy bộ dạng thảm hại của bạn mình đi vào.

Đôi môi tái nhợt vì lạnh, trên người mặc mỗi một chiếc áo len không dày và một chiếc áo khoác có mũ, khăn không có, mũ cũng không, lại còn không đeo bao tay.

Trên mặt lúc này lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng điều Uyên chú ý nhất là đôi mắt đỏ hoe của người vừa khóc xong.

“Sao đấy? Ai bắt nạt mày? Anh Duy đâu?”

Vốn dĩ không ai hỏi đến thì cô sẽ tự điều chỉnh cảm xúc được, nhưng ngay khi Uyên vừa hỏi đến, Ngô Thùy Dương lại òa khóc.

Cô thực sự cảm thấy tủi thân.

Tự nhiên Ngô Thùy Dương cảm thấy, trong thế giới của người nổi tiếng như anh thì cô có chút không quan trọng.

Những cảm xúc tiêu cực lại khiến một chút sự tự tin với mối quan hệ này của Ngô Thùy Dương không còn nữa.

Vừa lạnh vừa đói lại còn mệt, Ngô Thùy Dương cảm giác như bị bỏ rơi, cô tủi thân vô cùng.

Cô không trách anh vì không đón cô, bởi vì anh làm sao biết được cô đang ở bên ngoài.

Nhưng cái cảm giác ngồi đợi rất lâu dưới trời giá rét, cả người như muốn đông cứng để chờ bạn trai chiến thắng, muốn được gặp và ôm bạn trai cho đỡ lạnh nhưng sau cùng thì không nhận được gì cả.

“Làm sao? Nói xem nào? Anh Duy làm sao à?”

Ngô Thùy Dương lắc lắc đầu: “Không phải, là tao tự dở hơi, tự tủi thân thôi.”

Uyên cũng không biết Ngô Thùy Dương bị làm sao, lúc này càng hỏi thì cô càng không bình tĩnh mà khóc tiếp nên Uyên bắt cô vào đi tắm.

“Tắm đi xong ra tao nấu gì cho ăn không đói.”

Ngô Thùy Dương cũng không nói lại gì, hiện tại thì đúng là đang đói.

Trước khi vào phòng tắm, cô còn không quên nhắc Uyên: “Nếu anh Duy hỏi đừng nói gì đấy.”

Ý cô là không được nói cô vừa khóc xong.

Uyên gật gật đầu, cũng không biết chuyện gì xảy ra với bạn mình.

Trước giờ Ngô Thùy Dương là kiểu rất dễ khóc, nhưng khóc ở bên ngoài trong bộ dạng thảm hại này thì là lần đầu tiên.

Lúc Ngô Thùy Dương tắm xong đã là 30 phút sau, điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ từ Đặng Minh Duy, hẳn là anh gọi để đón cô đi ăn.

Ngô Thùy Dương cũng đã không cảm thấy tệ như khi nãy, cô bình tĩnh gọi lại cho anh.

Rất nhanh, đầu dây bên kia Đặng Minh Duy liền hỏi cô sao anh gọi không được.

“Em vừa đi tắm, nhưng mà không đi ăn cùng mọi người được rồi, sếp vừa giục nộp bài trước 10 giờ. Anh đi ăn cùng mọi người đi nhé.”

Đặng Minh Duy có chút hụt hẫng: “Vậy lát anh qua gặp em nhé.”

Ngô Thùy Dương cũng không thể nói không được, rõ ràng những cảm xúc tiêu cực vừa rồi là tự cô nghĩ nhiều, tự cảm thấy tủi thân chứ cũng không trách được anh.

Đặng Minh Duy không nghe ra một chút cảm xúc tiêu cực nào trong giọng nói của cô.

Không có deadline nào hết, Ngô Thùy Dương sau khi ăn một tô mì Uyên nấu thì liền quấn chăn kín người nằm nghỉ, lưng của cô sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.



Vẫn định chỉ nằm xem điện thoại một lúc, nhưng vì quá mệt Ngô Thùy Dương đã ngủ quên.

Điện thoại tắt âm từ lúc đi thi về nhà cũng quên bật, Đặng Minh Duy gọi vài lần cô đều không nghe máy.

Sau đó anh lại gọi hỏi Uyên, nhưng khi nghe cô ngủ rồi thì cũng không nỡ đánh thức.

Mặc dù Ngô Thùy Dương không nói, nhưng anh biết chắc với tính cách của cô buổi chiều thi hai môn thì không thể ngủ đủ được, có khi còn không ngủ để ôn thi.

Cho đến khi về Gaming house, lúc này mọi người mới có thời gian sử dụng mạng xã hội.

Bài viết đăng tải trên trang báo Esport có gần một triệu người theo dõi kia vì tấm ảnh chủ đề mà trở nên rất hot.

Người đầu tiên phát hiện ra ở Gaming house là Thu Hà, ngay sau khi thấy tấm ảnh, Thu Hà đã hỏi anh có phải Ngô Thùy Dương hay không.

Đặng Minh Duy tất nhiên không lạ gì với khuôn mặt chỉ để lộ mỗi mắt và mũi kia.

Lúc này anh mới nhận ra, hóa ra lúc cô nói có thể đón cô ngay được không là lúc cô đang ở bên ngoài chờ.

Nghĩ đến dưới thời tiết 10 độ C, Ngô Thùy Dương chỉ mặc ít như thế, cũng không biết ngồi đợi từ lúc nào cũng khiến anh đau lòng.

Hóa ra không phải tự nhiên cô lại không muốn gặp anh nữa.

Hẳn là cô đã rất tủi thân khi ngồi đợi anh rất lâu nhưng anh lại không nhận ra, tắt điện thoại của cô để đi phỏng vấn.

Đặng Minh Duy tự trách, suốt một khoảng thời gian vừa rồi vì bận lịch luyện tập anh đã không có nhiều thời gian quan tâm đến cô, đến lúc này ngay cả việc bạn gái ngồi bên ngoài trời đợi xem anh thi đấu, lo lắng anh thi không tốt, muốn được gặp anh ngay khi trận đấu kết thúc mà anh cũng không biết.

Cả người cũng rất mệt sau ngày dài luyện tập và một ngày thi đấu hết công sức, Đặng Minh Duy định sẽ đi ngủ sớm nhưng xem xong tấm ảnh kia anh một giây cũng không muốn đi ngủ.

Nếu như không phải Ngô Thùy Dương đã ngủ anh đã đi gặp cô, muốn ôm một lúc.

Nhưng lúc này không nỡ đánh thức cô, cũng không nỡ thời tiết giá rét lại để cô ra ngoài gặp anh.

Công chúa nhà anh quen được đối xử dịu dàng, không chịu được khổ, nóng một chút cũng khiến cô khó chịu mà lạnh hơn một chút cô cũng không vui, thế nhưng lại sẵn sàng ở ngoài trời đợi anh.

Cứ nghĩ đến việc bạn gái đã rất tủi thân, Đặng Minh Duy nghĩ thế nào cũng vẫn thấy đau lòng.



Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!