Trạch Dương đúng là người đã cứu rỗi và là người cô thích của khi ấy, nhưng khi Hương Giang biết Dật Nhi thích Hào Kiệt. Cô đương nhiên cũng đã biết cả chuyện Hào Kiệt trêu đùa với Dật Nhi, nhưng bản thân cô vẫn rất ghen tị với cô ấy.
Khi ấy, cho dù cô có tìm cách nào để tiếp cận Hào Kiệt cũng không thể, vậy mà Dật Nhi chẳng có gì cũng khiến cho Hào Kiệt có cảm tình. Lòng đố kị càng ngày càng lớn, cô đã dùng mọi thủ đoạn.
Nước hoa và mùi hương cô dùng đều là mùi của Dật Nhi, phong cách ăn mặc và thái độ cũng đều giống với cô ấy. Ngày Trạch Dương phát hiện Hương Giang cắm sừng anh, chỉ vì Hào Kiệt. Hương Giang đã rất bất ngờ, khi ấy Hào Kiệt còn đang bị cô thôi miên, chỉ càng làm mọi chuyện lớn hơn mà thôi.
Trong lòng Hương Giang không hề có Hào Kiệt, vẫn luôn chỉ có một Trạch Dương mà không ai có thể thay thế. Cô đối với Hào Kiệt vốn dĩ chỉ là chọc tức Dật Nhi mà thôi, cô muốn nhìn thấy cô ta phải đau khổ, mất hết mặt mũi, thậm chí là không dám ngẩng đầu nhìn mọi người. Như cái cách mà Châu Tuệ đã khiến cô phải xấu hổ với mọi người.
Chỉ có một điều mà cô không thể nào hiểu nổi, đó chính là: tại sao khi ấy Hào Kiệt lại cứu mạng cô?
“Tại sao lúc ấy, anh lại cứu em. Cũng đã tốn không biết bao nhiêu tiền chữa trị, chỉ để cứu một cái mạng nhỏ của em?”
Hương Giang ngưng lại hồi ức của mình, quay sang Hào Kiệt đang đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Thì ra tất cả những chuyện ấy đều một Hương Giang dàn dựng lên sao? Trước đây, anh vẫn còn nghĩ cô là đứa trẻ ngây thơ coi cô như em gái của mình. Vậy mà người anh yêu, chỉ vì một phút chót cũng đã bỏ anh đi, tất cả đều nhờ công lớn của Trà Ngọc Hương Giang mới phải.
Hào Kiệt bật cười thành tiếng, anh nhìn cô với ánh mắt điên dại như muốn bóp chết cô, sau đó ném xuống thác nước này. Như cách cô đã khiến cho Nhã Kỳ ngã xuống, sau đó bị hôn mê vậy.
“Cô hỏi tôi tại sao? Bởi vì, cái ngày cô bỏ chạy vào cô nhi viện, cô đã cứu sống một đứa bé nam…”
“Anh,… xin lỗi nhưng chuyện này tôi không nhớ.”- Hương Giang dường như bị chột dạ, liền lảng tránh ánh mắt của Hào Kiệt.
“Cô không nhớ? Vậy để tôi nói cho cô nhớ!”
Hào Kiệt bắt đầu hồi tưởng lại câu chuyện năm ấy, khi anh vẫn còn là một đứa trẻ đã bị bắt cóc tống tiền. Gia đình anh vì muốn bảo vệ nội bộ nên đã không báo cho cảnh sát bên ngoài biết, anh đã bị chúng đánh đập và bỏ đói mấy ngày. Chúng vốn dĩ không hề nhắm tới khối tài sản, thứ mà chúng muốn chính là khiến người thừa kế nhà họ Lâm bị tàn tật. Sau đó, không thể thừa kế tài sản được nữa, nội bộ trở nên lục đục.
Anh đã bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết, khi đã bỏ trốn được những người ấy. Vì sức đã ko còn, nên đã nằm gục xuống khu rừng rậm ấy. Cũng may đã có Hương Giang tới cứu.
“Có ai không? Có ai không? Làm ơn! Nghe tôi nói đi, có ai ở đây không? Anh ơi, tỉnh dậy đi mà!”
“Em… g- gì đó… ơi!”- Hào Kiệt vươn tay tới gần chỗ của Hương Giang, gắng gượng sức ngồi dậy.
“Anh ơi, máu! Máu nhiều quá! Anh đừng cử động!”
Trong cánh rừng hoang tàn, bầu trời xám xịt không một ánh đèn. Nhưng Hương Giang vẫn không hề sợ hãi, mắt cô có thể nhìn thấy trong đêm tối. Con đường này cô đã quá quen, cũng vì đã nhiều lần lén trốn ra khỏi nhà để đi tìm đường ra, và tìm người bạn nam ấy của cô.
Cậu bạn ấy, hơn cô rất nhiều tuổi! Cô không biết tên của người ấy, cũng chưa hề thấy mặt, chỉ nghe thấy tiếng ồm ồm vỡ giọng của nam giới. Cũng chỉ được thấy anh ấy trong đêm tối, mỗi ngày đều ôm cô rất lâu.
Cô còn có thể hình dung ra bóng dáng của anh ấy trong bóng tối nữa, nói gì tới con đường mòn quen thuộc này kia chứ. Hương Giang đi mãi, đi mãi, cho tới nơi có ánh sáng, đó chính là một chiếc xe ô tô rất sang cùng với rất nhiều người mặc đồ đen.
Hương Giang cảm thấy rất sợ hãi bọn họ, chỉ đành đặt người con trai đang khoác vai cô lúc này xuống. Cô để lại một chiếc bông tai của mình cho anh, đó là di vật của mẹ cô để lại. Biết đâu sau này hữu duyên tương phùng, có thể gặp lại anh!
Hào Kiệt ngưng lại một hồi, quay sang vuốt ve gò má ửng hồng của Hương Giang, cô bé cứu mạng anh năm đó đã lớn tới vậy rồi sao.
“Khi vừa nhìn thấy em, tôi đã liền nhận ra đó là cô bé đã cứu mình năm ấy. Bởi vì em chỉ đeo một chiếc bông tai giống hệt, với chiếc mà tôi đang có. Mỗi lần em lại gần tôi bắt chuyện, tôi không hề tỏ vẻ khó chịu với những cô gái khác. Bởi vì tôi biết, đời này tôi nợ em.”
Hương Giang ngây ra, nhìn người con trai trước mặt mình, thì ra cô cũng đã từng làm một người tốt, từng sống một lần có ý nghĩa.
“Cho tới khi tôi gặp Dật Nhi, tôi đã nhận ra. Từ đầu cho tới cuối, tôi vốn dĩ chỉ coi em như người em gái cần được thương hêu mà thôi. Ngày em bị tai nạn, tôi cũng đã rất đau lòng. Đau như xé nát da thịt của tôi vậy! Vì thế, nên tôi đã cứu em, nợ này tôi đã trả hết cho em rồi “em gái à”!”
Hương Giang nghe nói vậy, nước nắt cô không ngừng trào ra. Thì ra, đã từng có một người coi cô như người thân trong gia đình, cũng đã từng vì cô mà đau đơn ăn không ngon, ngủ không yên. Không trách anh yêu thương cô không đủ, chỉ trách cô tại sao lại quá tham lam vậy chứ.