“Ban đầu, tôi cũng không tin vào chuyện này lắm. Bởi vì, nó vẫn còn rất nhiều lỗ hổng và chưa chắc chắn về mọi thứ.”- Nhã Kỳ nhún vai tỏ ý chẳng biết chuyện gì.
“Nhưng tôi lại thấy rất an tâm, khi nhìn thấy thái độ hoang mang của cậu lúc này. Tất cả điều vô lý, đều có câu trả lời theo những lập luận của tôi! Cậu đang hoang mang lắm sao? Không biết là nên làm gì? Hay là đang lo sợ tôi sẽ nói chuyện này ra ngoài?”
Nhã Kỳ chẳng quan tâm tới mọi thứ lúc này, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn là những quân cờ, trước nay cô đã bị lợi dụng vậy thì sao cô lại không thử lợi dụng người khác kia chứ. Một vòng luẩn quẩn của xã hội mục nát này, nếu không biết làm cách nào để sinh tồn thì chỉ còn cách làm quân cờ trong tay người khác, khi còn giá trị lợi dụng mà thôi.
“Tôi đã biết khá nhiều bí mật của cậu, kể cả là điều mà cậu còn chưa nhận ra nữa! Tôi biết tất cả, chỉ là… tôi có nói ra hay không mà thôi.”
Nhã Kỳ quay lưng đi về phía phòng nghỉ của mọi người, những chuyện cần nói cô cũng đã nói hết rồi. Chỉ cần nói ra bí mật ấy, cô ấy cũng sẽ phải tự biết đường lui chứ không thể nào không sống trong lo sợ mỗi ngày. Cô cũng không phải người thích nói nhiều, có những chuyện chỉ cần nói mở và không có cái kết trọn vẹn, người không biết làm gì sẽ cho ra một cái kết mới mà thôi.
“Cô là con nhỏ đáng ghét nhất mà tôi từng gặp đấy, Lăng Nhã Kỳ!”
“Cảm ơn vì đã khen, tôi được sinh ra cũng chẳng phải làm vừa lòng cô. Muốn nghĩ sao thì tùy!”- Nhã Kỳ đáp lại với giọng miễn cưỡng, hôm nay cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.
“Cô đi chết đi!!!”
“Áaaaaaaaa! Cô làm gì vậy?”
Hương Giang vậy mà lại đẩy Nhã Kỳ xuống vách núi, cô đúng là đồ ngu thật! Không nghĩ tới cái kết cô ta có thể giết người diệt khẩu, Dật Nhi cũng đã nói mà cô lại không nghe lời cô ấy chưa. Chết thật! Đành phải gửi tín hiệu cho cô ấy vậy.
Trước khi gặp mặt với Hương Giang, cô đã nói lại chuyện này với Dật Nhi tuy không đáng tin lắm, nhưng mọi thứ cũng nên thử một lần mới biết. Thử rồi ta mới biết đúng là không nên thử, Dật Nhi đã đưa cho cô một thiết bị có thể phát tín hiệu cho cô ấy, mỗi khi cô gặp nguy hiểm.
Một tay của Nhã Kỳ vẫn cố gắng bám lại tảng đá bên cạnh gần đó, cô chật vật muốn bò lên nhưng mọi thứ với cô thật khó khăn! Giờ cô có chết ở đây, liệu rằng bố mẹ có đi tìm cô không nhỉ? Hay họ lại còn đang bận công việc của họ? Cô ngã xuống đây có ai đưa cô tới bệnh viện không? Trạch Dương liệu cậu ấy sẽ lo lắng cho cô, hay cậu ấy sẽ chạy đến bên Hương Giang và hỏi cô ấy rằng cô có sao không?
Mọi thứ đối với cô thật mông lung, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc hoang mang chờ chết cả, nhưng dù sao đi nữa nếu có thể thỏa thuận với Hương Giang hay kéo dài thời gian với cô ấy, biết đâu cô vẫn còn cơ hội sống sót.
“Cô bị sao vậy hả, Hương Giang? Tôi với cô không có thù hằn nhau chuyện gì, vậy tại sao cô lại phải làm vậy với tôi?”
“Bởi vì cô biết rất nhiều thứ, biết nhiều quá sẽ chết sớm đó “cô gái nhỏ” à!”- Hương Giang trở về trạng thái tự tin thường ngày, vừa nói khóe miệng cô lại nhếch lên.
“Đồ điên! Tôi mới là người nên lấy thứ đó ra để cô phục tùng tôi, chứ không phải là để một con nhỏ như cô lấy chuyện này ra để giết người diệt khẩu.”
“Im miệng, ván cờ này đã được lật ngược tính thế. Cô chẳng thể làm gì đâu, ở đây cho dù cô có la hét cỡ nào cũng không ai nghe thấy đâu! Tôi cũng phải nên cảm ơn cô, khi cô đã chọn một địa điểm không tệ như vậy!”
Nhã Kỳ cắn răng chịu đựng, sức lực cô đôn hết vào bàn tay nắm vào tảng đá để giữ vững, cô không cho phép bản thân mình chết ở nơi đất khách quê người như vậy. Chết ở đây cũng được, nhưng không phải là chết ngu là được.
Nhã Kỳ chỉ mong rằng Dật Nhi có thể tới nhanh một chút, nhưng ở phía của Dật Nhi cũng chẳng khá hơn làm bao. Trạch Dương vẫn cứ như cái đuôi hỏi cô đủ điều, cho dù có thế nào cũng chẳng chịu đi về, còn chẳng cho cô tới chỗ của Nhã Kỳ nữa.
Cô cũng không thể hiểu vì sao mà cô lại có thằng em đáng đồng tiền bát gạo vậy nữa, người nó yêu đang cần tới để cứu vậy mà nó vẫn cứ loanh quanh ở đây, thậm chí là còn làm vướng tay vướng chân cô nữa. Sao Trạch Dương lại không thể bằng một phần của Nhã Kỳ đi cho cô được nhờ.
Nhã Kỳ chật vật trụ vững ở tảng đá ấy, vậy mà Hương Giang chỉ cần một chân là có thể đạp cô xuống tháp nước ấy, tuy ở nơi đây không cao, nhưng nếu có sự va đập khi rơi xuống. Không chết thì cũng làn tàn phế khi tổn thương phần đầu, rất có thể sẽ bị chết não làm người thực vật.
“Cô làm gì vậy hả?!”