"Ngay từ đầu mà em ngoan ngoãn như vậy thì tôi cũng đâu có ý định sẽ xuống tay với thằng nhau đó!"- Hào Kiệt thảnh thơi trả lời xoay người đi về.
"Đứng lại, tôi vẫn có chuyện muốn hỏi anh..."
"Chuyện gì?"- Khóe miệng của Hào Kiệt tuy có nhếch lên nở một nụ cười, nhưng ngữ điệu lại vô cùng sắc lạnh khiến người khác phải rùng mình.
"Anh biết chuyện tôi và Dương là chị em song sinh?"- Dật Nhi hoài nghi hỏi.
"À, chuyện đó sao... là thằng nhóc đó tự mình nói mà!"
Mẹ cô đã nói rằng khi bố mẹ ly hôn thì việc này phải giữ bí mật, vậy mà Trạch Dương lại dám nói cho người ngoài biết việc này. Hắn ta quả là một tên hồ ly rất biết cách thao túng người khác mà, vậy thì lần này cô nhất định sẽ khiến hắn phải ghê sợ cô.
Dật Nhi lấy trông túi áo ra lấy điện thoại di động của mình nhấc máy gọi cho Nhã Kỳ, tuy rằng cũng không thích lắm bì cô ấy là một người rất phiền phức, nhưng chỉ cần làm được việc giúp đỡ cho Trạch Dương là được rồi.
"Nhã Kỳ à, Trạch Dương đang ở phía sau sân khấu mày tới đó nhé!"
"Sao mày biết mà không tới đó luôn đi mà lại nhờ tao làm gì?"
"Xin lỗi, hiện tại tao không có ở đó, tao chỉ nghe mấy anh học trưởng nói lại thôi. Tao chỉ có tin một mình mày mày thôi đó, làm ơn giúp tao đi nhé!"
Giọng điệu ân cần cầu xin thảm thiết của Dật Nhi cùng những dòng cảm xúc nghẹn ngào, khiến Nhã Kỳ không sao càng lo lắng thêm được. Dật Nhi trong mắt cô vốn là một người con gái rất tốt mà, sao cô có thể ghét cô ấy được chứ.
Sao Dật Nhi không phải là một người đanh đá lại ngông cuồng, chua ngoa đi chứ. Nếu vậy thì cô sẽ có lý do để ghen với cô ấy rồi, nhưng cô ấy lại quá hoàn hảo vậy nên cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc ngưỡng mộ.
"Được rồi, tao đến liền đây! Cúp máy nhé!"
Nói xong, Nhã Kỳ chạy vội tới nơi mà Dật Nhi đã nói. Nơi đó bụi cây rậm rạp giống như chẳng có ai qua lại để dọn dẹp vậy, rác thải ở đây cũng chất thành đống. Nhã Kỳ nghĩ rằng mình đã bị trêu rồi vậy nên cô đã định quay về vì không thấy có ai cả, nhưng Dật Nhi trước nay chưa từng trêu đùa cô như vậy.
Nghĩ vậy, Nhã Kỳ liền đi lượn một vòng xem có ai đang ở đây không. Bỗng nhiên, cô thấy một bóng người rất quen thuộc, Nhã Kỳ tới gần xem thử không ngờ đó lại chính là cậu bạn thanh mai trúc mã Tô Trạch Dương của mình.
Nhưng chỉ có một mình anh ở đây mà thôi, không hề có thêm một ai khác. Nhã Kỳ thấy những vệt máu trên mặt và quần áo của anh liền không chần chừ đưa anh thẳng lên phòng y tế, thực ra không phải là không có ai ở quanh đấy mà chỉ là Nhã Kỳ chưa thể tìm ra bóng hình nấp sau gốc cây to lớn.
Sau khi gọi điện cho Nhã Kỳ xong, Dật Nhi đã định rời đi để làm công việc tiếp theo của mình, nhưng cô lại không yên tâm khi để Trạch Dương một mình ở đây. Vậy nên cô vẫn mãi ở đây chờ cho Nhã Kỳ tới mới trốn đi, vì không muốn gây thêm khó khăn cho cả hai người họ.
Một thân nhỏ nhắn như Nhã Kỳ phải cật lực lắm mới có thể đưa được anh tới phòng y tế, chắc sau lần này cô bị hao cân tụt huyết áp tổn thọ mất. Nhìn anh bình thường hơn cô so là bao nhiêu chỉ cao hơn cô tới một cái đầu, vậy mà lúc bấy giờ cô mới nhận ra rằng không phải do anh gầy mà là do cô học toán kém nên việc so sánh cũng kém theo.
Những vết thương bầm dập không biết ở đâu mà có, đã từ rất lâu rồi cô thấy anh cư xử rất trưởng thành mà không bao giờ động tới việc đánh nhau như mấy đứa con nít. Chắc hẳn đã xảy ra việc gì đó khiến cho anh không thể nào chịu đựng nổi nữa nên mới phải là vậy.
Nhã Kỳ lấy chiếc khăn giặt đi giặt lại thật nhiều lần, bắt đầu công việc rửa miệng vết thương cho anh. Những hành động vụng về khiến cho Trạch Dương rất đau, nhưng anh đã bị Dật Nhi đánh ngất rồi vậy nên cũng chẳng thể cảm nhận được điều gì nữa.
Cô chán nản nhìn ra ngoài sân trường qua tấm cửa sổ của phòng y tế, bỗng nhiên bóng hình của Dật Nhi đi nganh qua khiến cho cô cảm thấy trong lòng dậy lên một sự bất an không hề nhẹ. Trước đây, cô chưa từng bị như vậy, không biết sau này còn việc gì xảy ra nữa không. Cầu mong cho bản thân cô sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn phía trước.
Dật Nhi mệt mỏi lặng lẽ đi trên sân trường, không một gợn nắng nào trên bầu trời. Cô mở điện thoại của. mình lên xem, lại là mấy câu khủng bố vớ vẩn của mấy bạn nữ trong trường, đối với cô việc này đã quá quen rồi vậy nên cô cảm thấy chẳng có gì đặc biệt hay hứng thú hết.
Bỗng nhiên, trên màn hình điện thoại của cô hiện lên hai chữ "Thằng đ.i.ê.n", Dật Nhi chán nản nhấc máy nói với giọng miễn cưỡng.
"Chuyện gì?"
"Bao giờ mới đi làm việc đây? Tính quỵt là không xong với tôi đâu!"
"Đang tới!"