"Thằng chó, mày coi chị tao là gì hả? Đồ để tao bố thí cho mày hay sao?"- Trạch Dương đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa rồi, anh liền cho hắn ăn trọn cả nắm đấm vào mặt.
"Ha, biết vậy là tốt đấy. Ngay từ đầu tôi đã nhắm đến con nhỏ đó rồi!"- Hào Kiệt bị Trạch Dương đấm dường như không thể đứng vững được nữa.
Anh chống một tay lên tường để giữ bản thân không bị ngã, tay còn lại lau đi vệt máu ở miệng đang chảy ra vì bị Trạch Dương đấm.
"Vậy là ngay từ đầu mày tiếp cận tao đã có mục đích cả? Đ*t mẹ, thằng chó! Hôm nay, tao không đánh mày tao không làm người!"
Trạch Dương biết mình ngay từ đầu đã chui vào rọ của thằng cha đang đứng trước mặt mình, máu dồn lên não dường như anh không thể kiềm chế nổi bản thân nữa rồi. Cùng với những lời khiêu khích ngứa đòn của Hào Kiệt, Trạch Dương không chần chừ gì mà liền xông vào đánh anh.
"Cút ra, ranh con thì biết cái đ*o gì về chuyện của người lớn!"- Hào Kiệt giữ lấy tay Trạch Dương đang nắm lấy cổ áo anh.
"Bố mày đ*o cần biết trước nay mày tính toán thế nào, tao chỉ cần biết là trước nay mày đều làm tổn thương chị tao. Vậy cũng đủ lý do để hôm nay tao hành mày ra bã rồi!"
Nói xong, Trạch Dương và Hào Kiệt liền xông vào đánh nhau ban đầu lợi thế có vẻ nghiêng về Trạch Dương, nhưng Hào Kiệt cũng đâu phải dạng vừa, trước đây anh chính là một tay chơi chính hiệu và trùm trường suốt ngày chỉ biết đi đánh lộn.
Trạch Dương mới đấm được một cú vào mặt thì đã bị Hào Kiệt đấm cho mấy quả vào bụng, rồi lại vào mắt. Trông thật thảm hại làm sao! Vừa bị đấm lại bị Hào Kiệt cho ăn trọn mấy đá vào bụng, Trạch Dương dường như không thể chịu nổi nữa anh nằm gục xuống ôm đầu. Nhưng Hào Kiệt đâu phải là người dễ tha thứ cho người khác, được đà anh liền đá cho Trạch Dương mấy cái vào đầu.
Đã lâu lắm rồi anh chưa vận động mạnh như vậy, khi đánh rồi mới nhận ra được một điều rằng đánh nhau khiến cho người cho dễ nghiện như vậy. Nó khiến anh làm trùm trường suốt ngày đi đánh nhau quả là không sai mà.
Những cảnh trước mắt đều đã bị Dật Nhi nhìn thấy, cô như bị chết lặng người dắt cô vào miệng cọp thì ra không ai khác chính là cậu em trai song sinh bé bỏng của mình. Có phải trước đây cô đã làm ra lỗi sai nên bây giờ anh oán trách cô bằng cách này không?
Nhưng dù là gì đi nữa thì cô cũng không quan tâm, chỉ cần là em ấy biết ra đó là lỗi của mình thì cô sẽ chấp nhận tha thứ tất cả mọi thứ. Nhìn thấy người em trai song sinh của mình bị đánh làm cô lại nhớ tới lời mẹ đã dậy.
"Dật Nhi và Trạch Dương ngoan, hai con là chị em song sinh, vậy nên là giống nhau như hai giọt nước lại như hình với bóng. Sau này, dù có người kia bị làm sao đi nữa thì hãy nhớ rằng, nửa kia trong giọt máu của con nên phải bảo vệ hết mình nhé!"
Lần đầu tiên, cô dám bước ra khỏi vỏ bọc của bản thân. Nhân vật lần này cô đóng chính là "Thẩm Dật Nhi" bản thân của cô, không còn giả vờ như chẳng biết gì nữa.
Cô can đảm bước tớ lấy tấm thân của mình che chắn cho Tô Trạch Dương, cậu em trai của cô từ nhỏ đã tỏ vẻ cao cao tại thượng hơn người khác rồi. Dù cậu có làm sai điều gì đi nữa, trong mắt cô vẫn là cậu em bé bỏng ra vẻ hơn người giống người lớn để bảo vệ người mình yêu thương mà thôi.
"Dật Nhi, em mau tránh ra một bên đi! Không là tôi sẽ đánh cả em đấy!"- Hào Kiệt vừa nói vừa nắm lấy khủy tay cô, để kéo Dật Nhi lên.
"Vậy thì anh đánh luôn cả tôi cũng được!"- Dật Nhi giật mạng lại, nhất quyết ôm chặt Trạch Dương.
"Chị, em xin lỗi mà! Là lỗi của em ngay từ đầu em đã không nên như vậy rồi ạ!"- Trạch Dương bị đánh tới mức chảy máu miệng, mắt bị đấm cho bầm tím vậy mà vẫn lì lợm không rơi rọt nước mắt nào.
"Vậy thì sao chứ? Chỉ cần em xin lỗi là được rồi tất cả ở đây đều sẽ có chị lo, em mệt rồi mà phải không? Mau ngủ đi nào!"- Dật Nhi vừa ôm Trạch Dương vào lòng vừa xoa đầu anh như một đứa con nít vậy.
"Chị à, em không mệt! Nếu để chị ở đây một mình t-"
Trạch Dương chưa kịp nói hết câu liền đã bị Dật Nhi đánh vào gáy để khiến anh ngất đi, nếu cô là căn nguyên của câu chuyện này thì một mình cô sẽ giải quyết tất cả. Cô chắc chắn sẽ không để cho người em trai này gặp nguy hiểm, nếu muốn vậy thì cô sẽ cố gắng lợi dụng Lăng Nhã Kỳ nhất có thể.
"Có vẻ em đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt rồi đó!"- Hào Kiệt không kìm được sự phấn khích của mình mà nhếch mép cười.
Anh ngồi sụp xuống bên cạnh cô, đưa tay gạt nhẹ mái tóc đang tung bay vào gương mặt thanh tú của cô, cô gái bé nhỏ trước mặt anh cùng với ngũ quan sắc sảo lại thêm vẻ đẹp quyến rũ một cách bí ẩn. Nghĩ tới những điều đó lại khiến anh nhớ về năm mười bảy tuổi, bản thân mình đã khao khát muốn có cô nhiều thế nào.
"Tôi sẽ chấp nhận tất cả điều kiện của anh, miễn là anh tha cho em trai của tôi!"