"Em có sao không?"
"Kh... không sao hết ạ!"
Đúng rồi cô đâu có bị làm sao đâu ngoài việc trên người dính toàn bùn đất cùng những thứ dơ bẩn chứ, ngoài bị làm sao ở đây chính là anh mới phải vậy mà lại tỏ ra làm anh hùng quan tâm cô vì cái gì chứ.
Trước đây, anh đáng ghét xấu tính biết bao nhiêu chứ vậy mà lúc này sao cứ phải làm những điều tỏ vẻ ra bản thân mình tốt bụng cỡ nào với cô chứ. Rõ ràng anh là người biết rõ hơn ai khác chính là việc mà cô ghét những người giả tạo mà, vì sao lại cứ làm những điều ấy chứ.
"Em có ổn không thế? Ở bên kia có phòng thay đồ đó, anh dẫn em qua đó nha!"
"Tay, tay anh có cần đi tới bệnh viện không? Em sẽ đưa anh tới bệnh viện!"
Dù sao thì người gây ra tai nạn cho anh ấy cũng đều là do cô gây ra cả, nếu như không làm như vậy thì có vẻ là không có thành ý chút nào cả. Huống hồ cô lại còn là người cực kỳ ghét phải nợ ân tình của người khác, lại còn là người mà cô ghét nữa chứ.
"Anh không sao hết, em vào thay đồ trước đi nhé chắc bên đó có cả phòng tắm luôn. Để anh đi mượn máy sấy tóc cho em!"
Người yêu cũ tui đã chia tay, nhưng anh lại vẫn nhớ rất rõ những điều mà cô thường làm, đặc biệt là rất ghét để tóc tự khô nên lần nào gội đầu xong cũng đều tự sấy khô tóc cả. Nếu là khi còn nhỏ thì sẽ là mẹ làm giúp cô, lớn hơn chút nữa cô giúp em trai làm lớn hơn một chút là có anh ở bên cạnh làm giúp mình.
Những điều này anh đều nhớ cả, anh vẫn còn tình cảm với cô sao? Nhưng lúc chia tay chính miệng anh đã nói rằng anh không hề hối hận chút nào hết, vậy mà tại sao lúc này lại giúp cô tới vậy? Lúc cô bị té xuống anh cũng đâu cần phải ôm cô vào lòng và dùng tấm thân ấy đỡ cho cô ở phía dưới chứ?
Dật Nhi không nói gì nhiều ngoan ngoãn bước vào phòng và thay đồ, ở đây không giống như khách sạn hay nhà tắm công cộng mà đơn giản chỉ là phòng thử đồ cho các người mẫu chụp ảnh và giới thiệu mặt hàng ở đây, vậy nên cũng chẳng có tí nước nóng nào cả.
Cô cũng chỉ dội nước qua loa rồi thay đồ mới mà khi nãy chị nhân viên mới đưa vì cũng sợ bản thân mình sẽ bị cảm, nếu vậy thì sẽ chẳng có ai chăm sóc cô mất. Cũng may là ở đây vì có hồ bơi mà mấy chị nhân viên sợ rằng khách hàng muốn gội đầu khi lên bờ, nên đã đưa cho cô dầu gội đầu.
Cô vẫn là không quên việc cuối cùng, Dật Nhi nhận lấy chiếc máy sấy của chị nhân viên đúng lúc đó Hào Kiệt đã thay đồ xong. Anh ngỏ ý muốn sấy tóc giúp cô nhưng Dật Nhi đã từ chối, tay của anh như vậy thì làm sao mà có thể giúp cô được chứ. Nhưng Hào Kiệt cũng đâu có vừa, anh cứng đầu cứng cổ khổng chịu nghe lời cô vẫn muốn làm theo ý mình.
Dật Nhi cũng chẳng còn cách nào khác, nhưng trước khi để anh giúp mình cô bắt anh phải ngồi đây đợi mình đi mua thuốc để sát trùng miệng vết thương của anh. Người con trai từng là bạn trai cũ của cô cũng là người đầu gấu nhất trường, vậy mà lại chính là học trưởng của ngôi trường mà cô mới nhập học.
"Nếu đau thì nói nhé!"
"Được!"
Hào Kiệt nhìn theo đôi bàn tay đã quen với việc băng bó vết thương cho người khác, anh buột miệng hỏi:
"Em có vẻ đã quen với công việc này rồi nhỉ?"
"Cũng phải, hai năm học sơ trung của tôi ở bên cạnh anh với tôi vậy là quá đủ để thành thạo công việc này rồi!"- Dật Nhi vừa nói vừa cười khổ:
"Anh xin lỗi, vì đã kéo em lại vào những rắc rối không đáng có của mình như vậy!"
"Xin lỗi? Xin lỗi đối với tôi lúc này đâu còn ý nghĩa gì nữa rồi!"
"Là anh đã đánh mất nụ cười của em phải không?"
"Không phải đâu! Anh còn chẳng đáng khiến tôi phải để tâm tới nữa!"
"Cũng phải! Em là một cô gái rất mạnh mẽ mà!"- Hào Kiệt cúi đầu xuống cười khổ với bản thân mình:
"Anh chẳng hiểu gì về tôi cả, vậy thì lúc đó sao lại ngỏ lời yêu tôi chứ? Nói những lời thề non hẹn biển để làm gì? Đáng nhẽ ra tôi phải nhận ra một điều rằng nếu đã không thể trao cho nhah yêu thương rồi, vậy thì ngay từ ban đầu đừng reo rắc lên niềm hy vọng cho nhau để làm gì."
Dật Nhi nói xong cúi xuống lau đi những giọt lệ đang bắt đầu lã chã từ phía khóe mắt, cô chưa bao giờ đối diện với hiện thực cả lần nào cũng đều bỏ chạy khỏi anh nhưng lần này cô sẽ đứng đây nghe anh nói cho dù chỉ là nói dối xin hãy nói rằng một lần nữa anh còn yêu cô. Cô chỉ cầu mong như vậy mà thôi!
"Xin lỗi, lúc đó chỉ là mấy trò con nít khi tôi chơi với đứa bạn mà tôi đã thua vậy nên mới phải tỏ tình em mà thôi!"
Chát.
"Ngậm họng của anh lại và cút ngay khỏi cuộc đời của tôi đi! Điều ngu dốt nhất mà anh từng làm là chọc giận vào con này và trêu đùa lên tình cảm của tôi đấy!"
Dật Nhi liền cho anh một cái bạt tai cùng ánh mắt căm phẫn nhìn người con trai trước mắt, những giọt lệ tủi thân lăn dài trên đôi má ửng hồng của người thiếu nữ. Cô không nói thêm gì nhiều liền bỏ chạy về nhà mặc kệ cho anh đang đứng ngẩn người ở đó với chiếc bạt tai ban nãy mà cô đã dành tặng cho anh.
"Khoan đã, anh chỉ mới nói đó là lúc đó lúc anh còn là con nít thôi mà..."