Nghe thấy cô nói vậy anh liền di chuyển ánh mắt còn đang nhìn chằm chằm trên mặt bàn lên gương mặt tươi cười của cô, Nhã Kỳ đi từ trong bếp mang ra một đĩa thịt bò mà anh rất thích ra.
Quả thực, cô đã sống với anh từ nhỏ cho tới lớn nên biết tới sở thích của anh là chuyện rất bình thường. Nhưng lỡ để cô biết cả thứ mà anh không thích nữa thì có hơi khó chịu và không thích, nhưng ít ra cô vẫn là người có chút lương tâm còn làm món khác cho anh ăn.
"Ăn một mình món mình thích thì khó xử lắm, vì vậy tao cũng phải làm món này thích cho mày nữa chứ!"- Nhã Kỳ cười nhẹ nói:
"Lần sau, nếu muốn ăn cái đó thì bảo tao làm cũng được mà! Tao sẽ làm để có thể cả này lẫn tao cùng ăn..."
"Được sao?"- Nhã Kỳ ngạc nhiên hỏi lại:
"Thứ tao ghét là mùi và một vài vị bên trong của nó thôi, dù sao tao cũng không phải là đồ kén ăn mà..."
Nghe thấy anh nói vậy, bống nhiên Nhã Kỳ bật cười thành tiếng. Anh đang nói cái gì vậy chứ? Cái gì mà không kén ăn chứ? Anh là người con trai vừa kén ăn lại vừa khó nuôi nhất mà cô từng gặp đó chứ.
Người gì đâu mà bị dị ứng với hài sản, đã vậy còn rất khó ở ai đó nói từ khiến anh không vừa lòng lại bị anh cảnh cáo vài từ, hôm nào tâm trạng không thể tốt được nữa thì liền xông thẳng vào người ta dậy cho một bài học nhớ đời.
Người gì đâu mà ngoài gương mặt đẹp trai ra thì chẳng được cái nước non gì vậy chứ, ánh mắt bố đời nhìn trời bằng nửa con mắt. Miệng lưỡi thì độc địa toàn phun ra những lời khó ưu dễ gây tổn thương cho người khác.
Vậy mà không hiểu tại sao cô lại có thể làm bạn thân thanh mai trúc mã của anh từ nhỏ cho tới lớn?
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, chỉ cần thấy đố ăn ngon mà mình thích Trạch Dương liền cắm mặt cắm mũi vào ăn mà chẳng cần suy nghĩ gì hết, thế này mà cũng có người thích anh là cô phải lậy anh sát đất luôn rồi.
Gu thẩm mỹ của con gái thời nay thật là, có mắt như mù vậy!
Nhã Kỳ cũng chẳng có suy nghĩ gì nhiều nữa, cô cúi đầu xuống bát cơm của mình và bắt đầu ăn trưa. Bỗng nhiên, Trạch Dương đưa tay ra liền vén một bên tóc đang thả xuống của cô lên đặt trên vành tai đang đỏ ửng của cô.
"Tóc rơi xuống rồi nè, cẩn thận bị bẩn đó!"
Chỉ một câu nói quan tâm đó của anh thôi cũng khiến cho con người yếu đuối mỏng manh như cô liền tháo bỏ hết phòng bị, gương mặt bị anh tiếp xúc vào nơi nhạy cảm liền đỏ lựng lên như trái cà chua vậy.
Trạch Dương liếc mắt nhìn cô nhóc đang ngượng ngùng cắm mặt xuống bát cơm của mình, anh nghĩ thầm "sao trước giờ mình chưa từng biết Nhã Kỳ lại có một biểu cảm đáng yêu khiến người ta càng muốn trêu đùa như vậy nhỉ?"
"Sao vậy? Là đồ ăn không ngon hả?"
"Không, không phải đâu! Đồ ăn ngon lắm!"- Trạch Dương ngẩn người nói:
"Đây là lần đầu tiên mày nói đồ ăn của tao làm ngon nhỉ?!"
Là do sự vụng về của cô khi nãy đã khiến anh buông lỏng cảnh giác, quên mất rằng mục đích anh nói cô đi nấu cơm cho anh ăn là để anh chê lên chê xuống. Vậy mà, giờ đã lỡ lời khen cô nấu ăn ngon mất rồi.
"Cái miệng xinh của tao không bao giờ nói hai lời, chỉ biết nói đúng sự thật mà thôi. Trước đây, nói rằng mày nấu ăn không ngon cũng đều là nói thật cả đấy!"
Nhã Kỳ cũng chẳng để ý gì tới anh nhiều mà cô chỉ cười hì hì ngây ngốc nhìn anh, Trạch Dương đâu có nói dối giỏi lắm đâu. Ngoài những lời ba hoa chích chòe để cua gái ra thì anh có bao giờ nói xạo với cô, đương nhiên đây không phải là lần đầu anh dối lòng nhưng mỗi khi anh nói dối đều vô thức không dám nhìn thẳng vào mắt của đối phương.
Nhã Kỳ đã phải suy nghĩ rất kĩ và quan tâm từng cử chỉ hành động của anh mới có thể nhận ra điều ấy, nhưng đối với anh có thể không nhận thức được điều đó. Chỉ cần cô quan tâm anh là đủ rồi không cần tới người thứ hai nào nữa.
"Ngon hông?"- Nhã Kỳ vui vẻ nói:
"Ngon!"
"Tao không nghe rõ, nói lại đi..."- Nhã Kỳ nũng nịu:
"Ngon được chưa?"- Trạch Dương tức giận nói lớn:
"Gì đây? Chói tai quá tao không nghe nổi, nói lại nữa đi mà..."- Nhã Kỳ lại tủm tỉm cười nũng nịu nói:
Trạch Dương dường như mất hết cả kiên nhẫn nhưng vẫn không có ý định phản bác lại lời nói nào của cô cả, anh sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả những yêu cầu của cô. Anh sẽ nói mãi cho tới khi nào cô thấy chán thì thôi.
"Tao thấy... đồ ăn mày nấu ăn rất ngon!"
Lần này, Trạch Dương cố gắng nói chậm lại để cô có thể nghe được từng chữ từng chữ rõ ràng hơn. Nhã Kỳ dường như có thể nghe rõ được, vậy là hóa ra anh không phải là người nói hai lời. Anh khen đồ ăn cô nấu ăn ngon là thật.
Nhã Kỳ nghe thấy anh khen mình như vậy có hơi e ngại liền cúi mặt xuống bát cơm mà ăn không thèm nói thêm lời nào nữa, cứ tưởng rằng cô là người có bản lĩnh châm ngòi thì phải có bản lĩnh dập lửa. Vậy mà, ai ngờ được rằng cô lại chỉ dám chạy trốn với sự ngại ngùng thôi.