Nhã Kỳ đứng chờ anh mãi ở ngoài cổng trường, Trạch Dương hôm nay làm gì mà lâu tới vậy cơ chứ? Tuy rằng những lần khác cũng vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên cô thấy anh lâu như vậy.
Trạch Dương nói với cô là anh đi vệ sinh, đi vệ sinh của anh là lâu tới như vậy sao? Biết vậy cô về nhà trước luôn cho rồi.
Bỗng nhiên, Minh Lâm từ đâu đó xuất hiện trước mặt cô. Tuy có chút bất ngờ, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt vui tươi của cậu ta, lại khiến cô cảm thấy có chút buồn cười. Mỗi khi nhìn thấy chàng trai nhiệt huyết này, luôn khiến cô có cảm giác như được truyền cảm hứng vậy.
"Mày về với thằng Dương hả?"- Minh Lâm tiến gần tới hỏi.
"Ừm, đúng rồi. Nhưng mà, nãy giờ cậu ta lâu quá!"- Nhã Kỳ thản nhiên lên tiếng.
"Vậy bây giờ nó đâu rồi?"
"Trong nhà vệ sinh đó, chả biết làm gì trong đó mà lâu ra thế không biết!"
Hai người họ đứng nói chuyện được một lúc, Trạch Dương mới bắt đầu ung dung bước ra. Tóc vuốt keo, thay cả quần áo đồng phục, trên người còn có cả mùi nước hoa. Nhã Kỳ bỗng lấy làm lạ, cô hỏi.
"Tính đi đâu mà ăn mặc diện thế?"
"Hôm nay, là ngày kỉ niệm đá người yêu ấy mà!"
Nhã Kỳ cảm thấy có chút buồn cười, tên ngốc như anh vậy mà cũng nhớ cả ngày kỉ niệm đá người yêu nữa sao. Nếu là cô, thì chắc có lẽ chả thèm nhớ để làm gì rồi.
Minh Lâm ở một góc làm người vô hình, cảm thấy có chút ngại ngùng. Vậy nên liền đi về trước, mặc kệ cho hai con người này đứng ở đó mà nói chuyện người lớn, thậm chí còn chẳng thèm để ý tới anh nữa.
Trạch Dương dắt cô tới một tiệm cà phê khá sáng sủa, được thiết kế theo phong cách của Tây Âu, lấy tông màu trầm làm chủ đạo. Dù vậy vẫn không làm mất đi nét thanh lịch, và quý phái vốn có của nó.
Một cô gái trông rất xinh đẹp đã ngồi trước ở đó, Trạch Dương đi tời đó nắm tay cô ngồi đó cùng với mình khiến đối phương ngơ ngác nhìn.
Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, lại khiến cô càng cảm thấy căng thẳng hơn. Từng bước đi càng chậm lại, nỗi sợ tự ti về vẻ bề ngoài lại dâng trào lên trong lòng cô. Nhưng dù sao thì cũng đã có Trạch Dương ở đây rồi, vậy thì cô còn lo lắng chuyện gì nữa chứ.
"Anh, sao hôm nay anh tới muộn thế?"
Cô gái vui vẻ cầm tay anh, Trạch Dương liền thu tay lại và đổi chủ đề.
"Trước tiên, chúng ta cứ gọi đồ uống trước nhé."
Khi đồ uống đã được mang ra, Nhã Kỳ ngồi bên cạnh anh tròn xoe mắt nhìn hai người bên cạnh, vẫn còn đang giằng qua kéo lại mãi.
"Em rất nhớ anh luôn đó ạ, ngày ngày đều mong chờ được gặp anh! Anh có nhớ em không?"
"Xin lỗi em nhé, anh muốn chúng ta dừng lại một thời gian đã. Em biết đó, hiện tại anh rất bận với việc học tập..."- Trạch Dương chưa nói hết, liền đã bị cô gái đối diện chặn họng.
"Chúng ta yêu nhau chưa tới một tuần mà anh, em vẫn có thể chờ cho tới khi nào anh hết bận cũng được!"
Trạch Dương xua tay lia lịa, anh làm vẻ mặt tội lỗi vừa bi thương lại thê lương, rất giống với vở kịch "hoàn châu cách cách, sinh ly tử biệt" mà trước đây Nhã Kỳ từng xem.
"Anh là đàn ông con trai, sao lại có thể để một người con gái xinh đẹp như em mà đánh mất tuổi xuân chứ! Nghe anh, em còn trẻ, xinh đẹp, một cô gái tốt bụng như em đáng được nâng niu. Anh không thể vì bản thân ích kỷ, mà làm tổn thương em được..."
Cô gái nhỏ ấy, vậy mà lại bị lời mật ngọt của anh dụ dỗ, đúng là hồ ly tinh lẻo mép mà. Biết vậy, cô đã tự bắt xe đi về một mình cho rồi, còn hơn là phải ngồi đây làm bóng đèn cho bọn họ.
"Không, có phải là anh chán em rồi không? Là anh chán em, vậy nên mới đi tìm người mới sao?"
Tuy rằng anh nói những lời mật ngọt rất dễ nghe, nhưng rất tiếc là không có tác dụng với cô gái này. Bạn gái của Trạch Dương vậy mà lại dai như đỉa, không chịu buông tha cho anh. Tính tình của Trạch Dương, từ nhỏ đã rất mau chán, có lẽ là anh đã chán ngấy cô gái này rồi.
Nhã Kỳ ngồi bên cạnh cũng hiểu được thêm chút ít, thầm nghĩ người đẹp như thế này mà anh còn không chiều theo ý anh được. Vậy thì chắc chỉ có người mẫu điện ảnh, mới có thể đáp ứng được yêu cầu của anh mất. Đúng là cái con người kén cá chọn canh mà!
Bỗng nhiên, anh đan tay mình vào đôi bàn tay nhỏ của cô sau đó cố tình để cho đối phương nhìn thấy, anh cười khổ nói:
"Thì ra, là em vốn dĩ đã biết ngay từ đầu rồi sao?"
Anh đang nói cái quái gì thế hả? Dù cô đã biết trước, rằng mình sẽ bị mang ra làm cái khiêng lá chắn cho anh rồi, nhưng chỉ là không ngờ tới anh sẽ làm chuyện phũ phàng đó với cô gái kia như vậy. Chứng cứ sờ sờ ngay trước mắt, cô gái nãy giờ suýt chút nữa là bị anh lừa.
Cô bé tròn xoe mắt nhìn không biết phải diễn tả cảm xúc thế nào cả, vừa tức giận lại vừa buồn tủi cô không biết mình phải làm thế nào hết.
"An... anh, anh bảo là anh yêu em mà! Em mới là người yêu của anh mà..."
Đáng ghét thật, vậy mà tên ngốc này lại tự biến mình thành tên tra nam, một mình không được lại còn kéo cô theo. Vậy là từ nay, cô đã được gắn cho cái mác là cướp bồ người khác luôn rồi. Tất cả là nhờ có công anh mà ra hết.
Cô gái ấy không cam lòng, còn hét lớn cho cả thiên hạ nghe.
"Đồ tra nam tiện nữ, anh ấy vốn dĩ là của tôi. Cô chỉ là đồ chơi nhất thời của anh ấy mà thôi, tôi mới chính là người anh ấy yêu!"
Nói xong, cô gái ấy liền quay người bỏ đi, để lại cho cô và Trạch Dương còn chưa kịp phản ứng. Đôi bàn tay của anh đang nắm tay cô, chuyển sang véo má cô, khiến Nhã Kỳ vô cùng tức giận hậm hực nói.
"Tao đi về đây! Lo mà trả tiền nước đi, từ lần sau trở đi tao sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện này với mày đâu!"
"Không muốn giúp thì cũng phải giúp thôi, ai bảo tao đẹp trai quá làm cái gì cơ chứ!"