Dật Nhi liền đứng lại một lúc, ngoài tiếng giò xào xạc giữa cái mùa đông giá lạnh thì dường như chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa.
"Ra đây đi đồ biến thái!"
"Sao em lại biết tôi đi theo sau em?"
"Vậy thì anh nói sao lại không nhỉ?"- Dật Nhi khoanh tay nhếch méc cười lại anh:
Hào Kiệt đi tới gần chỗ cô, anh đưa đôi bàn tay của mình nhẹ nhàng vuốt đôi má ửng hồng của cô. Theo phản xạ, cô liền giơ tay định đấm cho anh mấy cái nhưng chưa làm gì đã bị anh giữ lại.
Cô có thể cảm nhận được mặt anh rất gần với cô, nếu là của trước kia thì có lẽ cô đã hôn anh và đổ gục trước khuôn mặt đẹp mã ấy rồi. Nhưng quá khứ vẫn là quá khứ, tình yêu của cô và anh chỉ toàn đau thương.
Nếu biết trước là sẽ không thể đến được với nhau hay yêu nhau sâu đậm, thì cô đã chẳng đâm đầu vào yêu anh làm gì. Trước đây, cô cũng yêu anh nhiều như vậy mà thứ cô nhận lại chỉ là lời chia tay.
Đôi mắt của Hào Kiệt bắt đầu nhắm lại như muốn hôn cô luôn vậy, cô biết rằng tên này đang muốn cưỡng hôn cô đây mà. Dật Nhi hất mạnh tay anh ra liền cho anh ăn một bạt tai.
Hào Kiệt bị cô tát cho một cái liền đứng đơ cả người, vài phút trôi qua mãi anh mới có thể hoàn hồn lại. Đập vào đôi mắt anh là những giọt nước mắt rơi lã chã của người con gái trước mặt mình.
Nếu là trước đây thì anh liền sẽ bỏ đi mà chẳng thèm quan tâm hay để ý tới cô, nhưng giờ đây vì sao anh lại cảm thấy trong lồng ngực mình lại đau nhói lên như vậy?
Anh đưa tay lên lau từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má cho cô, thẫn thờ một hồi lâu anh buột miệng hỏi:
"Những giọt nước mắt này của em là buồn bã hay là hối hận?"
"Những giọt nước mắt này là hối hận khi trước đây tôi đã phải lòng anh! Tôi khóc thay cho những thứ ngu ngốc trước đây, tôi ghét anh!"
Nói xong cô liền hất tay anh ra sau đó chạy một mạch đi, những giọt nước mắt này là gì? Thật ra, những lời nói đó đều là nói dối cả, cô... vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh.
Cô hối hận vì trước đây không thể đem lại hạnh phúc hay những điều vui vẻ cho anh, cho dù bây giờ có cho cô một lần được quay lại để yêu anh thì cô vẫn sẽ làm vậy, dù biết rằng nó sẽ ngu ngốc tới nhường nào.
Lồng ngực cô đau nhói, tâm tình không hiểu vì sao lại khó chịu như vậy. Cô đưa đôi bàn tay của mình nắm chặt lấy lồng ngực đang đập nhanh thình thịch, cô ngồi sụp xuống buồn bã khóc như mưa.
Hào Kiệt cũng đau buồn chẳng kém gì người anh yêu, có lẽ giữa cô và anh chẳng còn biết được điều gì là yêu. Yêu là như thế nào, thế nào là quan tâm? Có lẽ, anh với cô đều quên việc yêu là thế nào.
Nếu có thể quay lại thời gian, lần này anh sẽ không do dự mà nói với cô một điều thầm kín đã giấu với cô rất lâu đó là:
"Anh cũng yêu em rất nhiều, tôi yêu em từ lúc mà bản thân cũng chẳng biết!
Ngày em nói lời chia tay với tôi, tôi cứ ngỡ rằng em chỉ là làm nũng nói đùa như mọi khi thôi vậy nên đã đồng ý... Ước gì... ngày ấy, tôi cố níu giữ em ở lại thì hai đứa mình đã chẳng phải chịu đau khổ như bây giờ! Tôi đúng là một thằng hèn mà! Tôi đã không đủ can đảm để nói với em điều mà tôi muốn nói, cũng như điều mà em muốn nghe...! Liệu bây giờ, tôi có thể một lần nữa yêu lại không? Bây giờ, đã muộn chưa?"
Nhưng câu hỏi của anh đã bị rơi vào trong khoảng không tĩnh lặng mà chẳng hề có lấy một câu hồi đáp của một ai đó để anh có thể biết phương hướng mà mình nên đi.
Trên con đường yêu lại cô, anh đã phải học cách quan tâm và đối xử tốt với người khác. Học cách tha thứ cho mọi người xung quanh, học làm một người trưởng thành buông bỏ bản tính trẻ trâu của mình.
Anh muốn có thể trở thành một người yêu lý tưởng của cô, cho cô những điều mà cô cần khi trước đây mà anh chưa bao giờ làm những điều mà cô mong muốn.
Cậu nhóc khi xưa chỉ biết gây phiền phức và thả thính hết cô nọ tới cô kia, còn suốt ngày tụ tập đánh nhau đủ thứ. Vậy mà, giờ đây đã có trưởng thành và nghĩ thông suốt, trở thành một học trưởng mà ai ai cũng đều ngưỡng mộ.
"Học trưởng ơi, anh để quên đồ nhà em này ạ?"
"A, cảm ơn em đã đưa lại cho anh nhé! Anh đang tìm nó khắp nơi đây nè."
"Món đồ này quan trọng khiến anh tìm tới mức sắp khóc luôn sao ạ?"
"Sắp khóc?"- Hào Kiệt ngạc nhiên hỏi lại:
"Thì mắt anh đỏ hoe lên kìa ạ!"- Nhã Kỳ lấy tay chỉ vào phía đuôi mắt đang đỏ hoe của anh, nhẹ giọng nói:
"Phải, là của một cô gái đã tặng cho anh... món đồ này đối với anh cực kì quan trọng..."
"Ồ, của người yêu anh sao? Vậy thì anh nên giữ cẩn thận nhé ạ! Không lại để quên ở đâu đó mà đi tìm tới mức phát khóc đó ạ!"
Dù biết đó chỉ là một câu nói trêu đùa của một học muội đáng yêu đang nhắc nhở anh thôi, nhưng nó lại khiến cho anh cảm thấy có điều gì đó rất ấm lòng vì đã có một người quan tâm mình tới như vậy.
"Ừm, muộn rồi. Em mau về nhà đi!"