Tiếng chuông reo vang cả ngôi trường đang im phăng phắc, các bạn học sinh yên lặng lắng nghe bài giảng của các thầy cô giáo. Giờ đây, lại chạy ra ào ào như ong vỡ tổ.
Người thì hẹn bạn bè đi chơi, người thì hẹn nhau đi về chung trông rất vui vẻ.
"Đi về với tao nhé!"
"A, không phải mày bảo là phải ở lại lớp để trực nhật sao?"
Bấy giờ, Trạch Dương mới nhận thức được rằng lúc mới sáng nay anh đã nói dối cô là mình phải đi sớm để trực nhật. Thực ra là anh chỉ muốn tránh mặt cô vì hôm qua đã lớn tiếng ở nhà cô mà chẳng rõ lí do vì sao.
"Ở đây làm gì, chẳng phải là đến phiên tao trực nhật sao? Sáng nay mày mới bảo là mày dọn buổi sáng tao dọn lúc về mà!"
"À đúng rồi tao quên mất."
Thật may mắn cho anh, Tịch Nhiên đã giải cứu anh kịp thời chứ một mình anh cũng chẳng biết phải giải thích như nào nữa. Nhã Kỳ nghe vậy thì liền nhận lời đi về cùng anh, Trạch Dương đi phía sau không quên nói lời cảm ơn với cô bạn Tịch Nhiên.
Dật Nhi thấy cô bạn Tịch Nhiên làm như vậy cảm thấy có gì đó rất phiền phức, cô không hiểu vì sao bạn học đó lại làm mấy chuyện không cần thiết như vậy cũng đâu phải là chuyện của bạn ấy mà phải mất công như vậy.
Cô cũng không hiểu vì sao mà Tịch Nhiên chỉ giúp anh một chuyện nhỏ như vậy mà anh cũng cảm ơn ríu rít và tỏ ra rất vui vẻ khi chỉ giúp anh một chuyện nhỏ như vậy.
Ngoài trời mùa đông vẫn lạnh run cầm cập khiến người khác phải co rúm người lại, Nhã Kỳ chui xuống chiếc khăn quàng cổ của mình muốn che cả khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì lạnh.
"Tuyết rơi rồi này, tuyết đầu mùa đúng là đẹp thật đó! Qua đây coi nè..."
Cô vươn cánh tay ra hứng những bông tuyết lấp lánh sau đó cúi người xuống nặn một quả bóng tuyết thật to để ném vào anh.
Nụ cười tươi với bờ môi hồng khiến người khác không kìm được mà muốn cắn một miếng, cô chạy lại chỗ anh.
"Haha, coi này lạnh chưa?"
Đôi bàn tay của cô lạnh buốt vì mới nghịch tuyết. Trông cô thật giống với đứa con nít khi tìm được đồ chơi mới của mình thì rất vui sướng và muốn chơi mãi không thôi, nếu chơi một mình buồn quá thì lại kéo anh vào chơi cùng.
"Lạnh thật đó, mà thế này cũng tốt để cho mày sưởi ấm ở má tao luôn, nếu không đủ thì tao vẫn còn nhiều cách sưởi ấm khác đó!"
Trạch Dương vừa nhìn cô và cười thầm, trông anh lúc này thật giống với tên lưu manh đang cố gắng dụ dỗ con gái nhà lành.
Nhã Kỳ thấy anh nói như vậy thì rất ngượng ngùng liền cúi mặt xuống sau đó đeo khăn lên giấu đi gương mặt đỏ ửng như quả cà chua, mới vừa nãy cô đã quên mất rằng anh bạn thanh mai trúc mã của mình cũng là một cao thủ thả thính khiến bao cô gái phải xiêu lòng đổ gục.
Từng bước chân nhảy nhót cố gắng đi nhanh hơn để anh không thể đuổi kịp mình.
"Mày nên nhớ là cái đứa một mét bẻ đôi như mày không thể chạy thoát được tao đâu!"
"Chạy thoát cái gì chứ...?"- Nhã Kỳ giật thót:
"Mấy bước của mày cũng chỉ bằng một bước dài của tao mà thôi!"
Cái thằng cha này đúng là chả có tí lãng mạn nào cả chỉ biết cà khịa cô mà thôi, vậy mà không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp lại đổ gục bởi cậu ta. Đúng là phí của trời mà!
Cả quãng đường đi về chỉ có anh là cứ lải nhải ba cái thứ linh ta linh tinh với cô, đúng là chẳng giống bình thường chút nào mà. Nhưng mỗi khi nhìn thấy anh như một đứa trẻ như vậy cô lại thấy rất vui. Có lẽ là bởi vì tâm trạng hôm nay của anh rất tốt.
Tự nhiên hôm nay được đi về cùng anh khiến cô nhớ lại hai đứa khi còn nhỏ quá, anh suốt ngày dám dính lấy cô ngay cả việc đi về hay ăn uống hai đứa cũng đều ở bên nhau.
"Nhã Kỳ à, nếu sau này tớ lấy vợ thì cậu còn làm bạn với tớ không?"
"Không đâu, chắc chắn tớ vẫn sẽ làm bạn thân của cậu cho tới già mà!"
Nghĩ tới đây khiến cô thấy buồn quá, vậy là anh đã có bạn gái rồi sau này cũng sẽ lấy vợ sau đó còn sinh con nữa, một người có một tương lai sáng lạng như anh sao có thể ở bên cô mãi mãi được.
Anh giống như là người ở trên cao còn cô ở dưới đất vậy, nếu muốn thấy được anh thì cô phải ngẩng đầu lên mới có thể thấy. Anh với cô vốn chẳng thuộc về nhau.
Cô mãi mãi sẽ là người bạn thân ở phía sau để ủng hộ anh, giờ đây anh đã lớn và không cần cô bảo vệ nữa rồi.
"Nghĩ gì thế? Nước mắt chảy ra rồi này!"
"Ma... mày có khi nào sẽ vứt bỏ tao không vứt bỏ tao đúng không? Mày bây giờ đã trở thành một người đàn ông trưởng thành rồi, sau này cũng sẽ không cần tao bảo vệ nữa... vì vậy mày sẽ vứt bỏ tao mà... phải không?"
Chai nước mà anh đang cầm trên tay sau khi nghe cô nói như vậy cũng rơi xuống, anh vội vàng ôm chặt cô gái nhỏ đang khóc nức nở thật chặt vào lòng.
"Chắc chắn sẽ không như vậy đâu, kể cà khi tao có lấy vợ và có con đi nữa thì tao cũng sẽ không vứt bỏ mày đâu mà nên đừng lo nhé!"