Lời nói của anh như con dao hai lưỡi cắm thẳng vào tim của cô, anh nói là khi nói ra sẽ thoải mái hơn sao? Nếu vậy thì tại sao lại không nói cho cô biết?
Rất nhiều câu hỏi loé lên đầu của cô lúc này khiến cho đầu cô nặng trĩu và mệt mỏi, nếu là mỗi ngày cô đi học để gặp anh và vui vẻ với mọi người thì lúc này dường như cô đã mất hoàn toàn vào hy vọng.
Nếu anh đã có bạn gái và cô không thể đến gần, vậy thì cô sẽ đi chơi với người khác vậy. Nhưng thái độ hôm qua của anh là sao chứ? Cô đã nghĩ đó là do anh ghen và hai người có thể tỏ tình và đường đường chính chính yêu nhau khiến bao người phải ngưỡng mộ.
Nhưng có lẽ đó là một ý tưởng tồi, bởi vì cô đã chậm chân mất rồi và cô cũng không phải là người trong lòng của anh!
Nghĩ tới đây, nước mắt của cô dường như đã không thể kìm nén được nữa, cứ thể tuôn trào ra khiến mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô.
Nhã Kỳ không muốn mọi người nhìn thấy được mặt yếu đuối của mình vậy nên đã cúi gằm mặt xuống. Bàn tay nhỏ bé cố gắng gạt đi những giọt nước mắt.
Thì ra cản giác bị lừa dối lại đau đớn thế này! Nhưng nếu xét về thân phận của cô hiện tại cũng là người theo đuổi anh, cảm giác bị thất tình thật khiến người ta đau đớn tới tột cùng.
Cả bàn cũng ướt đẫm nước mắt của cô. Vậy thì sao chứ? Cô lau nước mắt hết vào cánh tay áo đã bị ướt đẫm nước mắt của mình.
Trạch Dương nhìn thấy cô khóc như vậy lại càng hoảng hốt hơn, anh tiến lại gần nâng cằm cô lên. Ánh mắt lo lắng cho cô lại càng sáng bừng lên khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.
"Sao vậy? Vẫn đau bụng sao?"- Trạch Dương lo lắng hỏi han:
Đôi bàn tay của anh nhẹ và gạt đi những giọt lệ còn đang thấm đẫm trên gò má ửng hồng của người con gái trước mặt. Cô đã lớn rồi, đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp tự bao giờ mà anh không hề hay biết.
Trong đôi mắt anh, mới ngày nào cô còn rủ anh làm ba cái trò phá làng phá xóm và quậy banh cả lớp, đòi nằng nặc anh cho chép bài trong giờ kiểm tra. Vậy mà, giờ đây đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến bao nhiêu chàng đàn ông phải xiêu lòng.
"Ừm, tao đau bụng quá... đau muốn chết!"
"Sao lại muốn chết luôn chứ, tao xin cô cho mày lên phòng y tế nhé!"
Nhã Kỳ gật gật đầu thật mạnh sau đó cúi gằm mặt xuống bàn tranh thủ cố gắng lau thật nhanh để mọi người không nhận ra rằng việc cô đã khóc rất nhiều.
"Thưa cô, bạn Lăng Nhã Kỳ không khỏe ạ!"
"Vậy à, em đưa bạn xuống phòng y tế giúp cô nhé."
Nghe vậy, Trạch Dương liền bế cô lên đưa tới phòng y tế mặc cho những ánh mắt ngạc nhiên của các bạn và cả cô bạn thanh mai trúc mã của anh. Nhã Kỳ liền lấy tay đẩy mạnh anh ra sau đó giẫy nẩy lên.
"Này, có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả?"
"Thì sao chứ? Mau thả tao xuống!"
"Mày bảo là mày bị đau bụng mà!?"
"Thì sao?"
"Đau bụng thì làm sao mà đi được, mà nếu đi được thì sẽ đi chậm lắm. Để tao bế mày như này không phải sẽ nhanh hơn sao?!"
Vừa nói anh vừa liếc xuống cười với cô. Vì sao mà anh cứ phải quan tâm cô tới vậy chứ? Anh đã có người yêu rồi mà vậy thì lo cho bạn gái anh đi chứ, sao lại cứ phải lo lắng cho cô như vậy?
Lỡ bạn gái anh ghen với cô thì sao? Đó cũng là điều khiến cô không thể nào ngừng thích anh được! Cô muốn mau chóng có thể quên anh nhưng nếu anh cứ thế này... thì cô biết phải làm sao?
Cô là một người rất là tham lam và ích kỷ, nếu anh mà cứ đối tốt với cô như vậy thì ham muốn của cô sẽ càng tăng cao, càng muốn ở gần với anh hơn! Nếu vậy, cô sẽ bị gắn mác là tiểu tam thích bạn thân của mình.
"Thả tao xuống đi, tao tự đi được!"
"Nhưng mà..."
"Thả xuống!"
Nghe thấy cô lớn tiếng như vậy, Trạch Dương liền ngoan ngoãn thả cô xuống sau đó quay người đi về lớp mặc cho Nhã Kỳ muốn đi đâu thì đi, anh sẽ không quan tâm cô nữa.
Nhã Kỳ vật vã lê lết từng bước chân nặng nề lên phòng y tế nằm xuống giường, đôi bàn tay của cô vắt lên trán vẻ suy nghĩ rất chuyên tâm.
Cô sao lại để ý tới anh vậy nhỉ?
Cả hai đứa đều là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ cho tới lớn, nếu tự nhiên thích người đã sống cùng mình từ nhỏ thì chẳng khác nào là cầm thú thích anh em trí cốt của mình cả.
Anh cũng đâu có thích cô! Anh đã có người trong lòng rồi mà, cô là bạn thân của anh đương nhiên là sẽ phải ủng hộ anh nhiệt tình về việc anh đi tìm một nửa đời mình rồi.
"Em cảm thấy trong người sao à?"- Giáo viên phòng y tế hỏi: "Không bị đau bụng có đúng không?"
Sao cô giáo lại biết là cô chỉ là đang giả vờ đau bụng vậy chứ. Ánh mắt hoảng hốt lộ rõ ra bên ngoài.
"Em…"