Chuyện gì đang xảy ra đây? Dường như khuôn mặt này... Là của vợ tôi.
Không tin vào mắt mình nữa! Tôi đưa tay dụi mắt.
Lần một.
Lần hai.
Rồi lần ba.
Vẫn người con gái đấy, vẫn đứng đấy. Nghiêng đầu nhìn tôi.
Không cần biết gì nữa. Cho dù đây có là mơ đi chăng nữa tôi cũng không muốn tỉnh lại, tôi muốn đắm chìm. Vì... thế giới này có em. Nơi nào có em, nới đó tôi cũng muốn có mình. Thà là mơ nhưng cũng đủ hạnh phúc hơn hiện thực.
- Đừng nhìn em như thế.
Hạ Vy nói với tôi sao? Đừng nhìn cô ấy như thế. Khóe môi kia mấp mấy.
Chân tôi bước, bước đến trước người con gái này. Nhìn chằm chằm. Nhè nhẹ đưa tay lên sờ má người con gái trước mặt.
Chạm rồi! Tay tôi chạm má cô ấy rồi.
Cảm giác ấm nóng, thật giống như sự vật thật.
Hạ Vy mỉm cười.
- Anh đang nghĩ mình mơ sao?
- Đúng vậy! Anh không muốn tỉnh giấc. Đây là giấc mơ đẹp nhất trong đời anh.
- Anh không mơ đâu. Tất cả là sự thật đấy.
- Làm sao có thể...
Hạ Vy nháy mắt tinh nghịch.
- Để em gọi dì Lan vào thử là biết nhé!
••••
☆☆☆☆☆
Suốt ba năm nằm im thinh, cuối cùng tôi cũng tỉnh dậy, ai cũng xem đó như một phép màu thực thụ. Chúa Trời, Đức Phật là những người đã độ trì cho tôi. Tôi cảm ơn người nhiều lắm.
Trong suốt thời gian qua, tuy nằm đó, trong trạng thái đó. Nhưng những ai đến thăm, nhưng lời nói, những đối thoại tôi đều nghe được. Và đặc biệt tôi cũng khẳng định rằng tình cảm của Thiên Tường với tôi là thực thụ.
Tôi tỉnh dậy người đầu tiên tôi gặp là Thiên Tường. Tiếp đến là dì Lan vào để chứng minh cho Thiên Tường tin tôi. Nhưng khổ nổi dì Lan vừa mừng vừa bấc ngờ đến độ ngất luôn.
Ông tôi, và ông nội chồng hay tin cũng vội vã sang. Gặp lại hai ông màng nước mắt khỏi nói chắc mấy bạn cũng biết. Nó giàn giụa lắm! =)))
Ông tôi chắc lo cho tôi lắm mà nhìn ông tiều tụy, ông nội chồng cũng vậy. Thật thương mà.
Tiếp đến là Lâm Phong, Bảo Phong, Đầu nấm cũng lũ lượt kéo nhau đến thăm tôi. Ai cũng mừng đến độ ôm tôi xoay vòng vòng, không ngại hôn vào má tôi cái phóch. Làm sắc mặt ai đó đỏ au, tay thì nắm thành quyền. =_=
Quan trọng là... Trang Ly... cũng đến thăm tôi.
Ngày trước không ai nói gì Trang Ly sau sau việc của tôi. Nhà tôi bỏ qua hết cho cô ấy. Cũng không nhắc lại chuyện cô ấy làm với tôi nữa!
Nghe nói khoảng thời gian đấy cô ta tự dày vò bản thân lắm. Tính nết cũng thay đổi, trầm tính và có phần hoii chút gì đó gọi là căn bệnh tự kỉ. Thiên Tường nói ba cô ta nói đêm nào cũng mơ ác mộng. Bản thân tôi cũng không trách. Lúc đó chúng tôi còn trẻ con lắm. Suy nghĩ chưa chín chắn, dễ bị tác động bởi suy nghĩ, yêu một cách mù quáng.
Trang Ly đến thăm tôi, cô ngồi cách tôi một tí. Tôi còn nhớ như in. Cô ấy cuối mặt xuống. Nói “tôi xin lỗi cậu“.
Chỉ vậy thôi. Cô ấy cũng không ngẩn đầu lên. Nhưng tôi biết, chính là cô ấy đang che giấu những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt cho sự sai lầm.
Qua rồi! Mọi thứ đã qua rồi! Tốt nhất không nên nhắc lại nhỉ?
Giờ mọi thứ đã tốt hơn rồi. Tôi nghĩ giờ tôi phải bắt đầu một cuộc sống mới. Bù đắp cho ba năm lãng phí đã trôi qua....
●●●●●
♢♢♢♢♢♢♢♢
Gián:Tai ương chưa hết đâu hé! Truyện còn một tai ương nữa nheeeeee..... nói chung qua tai ương sau là truyện kết thúc, tầm tới 45 chương @@. Dài quá không? Mà thôi. Lở theo Gián rồi là theo tới hết luôn hé! Không được bỏ tuôi hà. =)))
Mà nói thật nè.... thật ra là Gián đang thi mà T_T. Gián tranh thủ ra đó mà. Có hơi ít nhưng trong thời gian thi mà ra là hiểu Gián yêu mấy bạn cỡ nào mà. ^^. Thông cảm Gián nhé!
#Yêu...????????????Chúc các bạn thi tốt!!!
Good luck to you.????????????