Chúng tôi trở về buổi tiệc, từ lúc vào tiệc tới cuối tiệc tôi không gặp thầy nữa. Nghe đâu công ty có biệc bận nên thầy về rôi. Tôi thì vào đó, Thiên Tường đi đâu tôi đi theo đấy, tiệc cũng tàn nhanh, và là vì có tôi nên chúng tôi đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, toan bước về phòng thì đã bị Thiên Tường kéo tay lại, lôi xềnh xệch vào phòng cậu ấy.
Thiên Tường nhìn tôi, ánh mắt càn quét. =_=
Tôi hơi bối rối, vố lây bình tĩnh hắng giọng nói.
- Gì đấy? Đang có ý đồ đen tối với tôi à?
Thiên tường bậc cười lớn.
- Cậu nghĩ sao vậy, cậu cao và đẹp thêm một tí đi. May ra tôi vòn suy nghĩ lại.
Tôi đỏ mặt, thẹn quá hóa giận. Đứng dậy hùng hổ.
- Tưởng cậu đẹp trai lắm chắc.
- Xời. Khỏi phải nói.
Trời ạ. Cậu ta là gì thế. Có người kêu ngạo đến thế cơ à? Hoang mang quá.
- Tôi về ngủ đây, khuya rồi.
Thiên tường nắm tay tôi kéo lại.
- ấy khoan. Tôi có chuyện nói.
- Chuyện gì nói lẹ cho tôi về phòng.
- Ngày mai...
- Ngày mai sao?
- Ngày mai..
- Ngày mai gì? Lẹ đi.
- Ngày mai...
Tôi nổi cáu.
- Gì chứ?
- Chúng ta hẹn hò đi.
********
Lâm Phong xoay xoay thứ chất lỏng sặc mùi men trên tay, ánh mắt mờ ảo đi.
Bảo Phong nhìn anh trai. Lắc đầu hỏi.
- Bác bị sao đấy. Sao hôm nay lại rượu chè thế kia.
Lâm Phong nhếch môi cười.
- Chú có thể bảo anh là thằng tồi cũng được. Như anh lại thích một cô gái khác trong khi Mỹ Ly mới...
- không có chuyện tôi khinh bác đâu. Người đi đính hôn kia chưa nói.
Lâm phong ngạc nhiên.
- Chú biết chuyện Thiên Tường đính hôn rồi sao?
- Em biết, nghe nói là một cô chiêu nào đó.
Lâm Phong im lặng. Anh không nói gì nữa, chỉ rót rồi uống.
Bảo Phong cũng không nói gì, cậu nghĩ anh đang có chuyện buồn, chỉ điềm nhiên ngồi đó, đợi lát đưa anh trai về.
______
Sáng sớm khi tôi còn đang nằm trên giường thì đã nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại. Mở ra thì thấy số trường. Uầy... là tin nhắn cho học sinh nghỉ một tuần. Cái quái gì thế này???
Nói tóm lại là tôi chả hiểu cái trường này có phải xây nên để dạy học không nữa. Cứ học vài ngày thì nghị chục ngày. @@
Ngồi thu lu trên giường tôi bỗng giật mình nhớ lại chuyện hôm qua. Thiên Tường có nói kể từ hôm nay chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Không biết lúc đó trời xui đất khiến gì mà tôi gật đầu đồng ý ngay. Còn về phòng mà cười tủm ta tủm tỉm. @@ haiizzzz.
Thiên Tường ghé đầu vào phòng tôi. Nhoẻn miệng cười nói.
- Dậy rồi à? Hôm nay đi dạo không?
- Không đi tôi chán lắm.
- sao vậy, di cho vui.
- Không. Chán lắm. Muốn ngủ.
- Đi hồ bơi.
- Không. Không thíc tắm
- đi công viên nước.
- không. Trời nắng đen da.
- đi ăn những món cậu thích.
- Không. Tôi sẽ béo lên mất.
- đi xem phim.
- Không. Tôi sẽ bị cận nhanh.
- Đi hát karaoke.
- không. Tôi sẽ bị khan giọng
- Đi shopping.
Không. Tôi không thích vào đấy.
- chứ giờ cậu muốn gì? Tôi chìu hết.
Nghe đến đây tôi mừng ra mặt, toan bung chăng đứng dạy nói đi nhà sách thì...
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại Thiên Tường chợt reo.
Thiên Tường nhìn vào màn hình rồi nhìn tôi. Ý muốn nói gì đó mà tôi không hiểu rõ. Chỉ thấy Thiên Tường xoay lưng đi rồi nói “ Hôm sau tôi bù cho cậu, hôm nay tôi có việc gấp rồi! Cậu đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi đấy. Hôm nay đừng chạy lung tung như mọi hôm. Tôi sẽ về vào tầm buổi chiều. Ngoan ở nhà đấy.”
Cậu ấy vội đi, tôi chỉ biết lơ ngơ nhìn theo...
______
Trang ly tay ấn một dãy số, bờ môi khẽ mỉm cười đầy nham hiểm.
Đầu giây bên kia có người nhấc máy.
Trang ly từ từ nói vào điện thoại.
“ Tôi dụ Thiên Tường ra ngoài rồi. Hành động đi nhé!”....