Cả khoảng thời gian năm học 11 cứ như một giấc mộng đẹp êm ái trôi qua. Buồn có, vui có, giận có, hờn có, mất mát có, hạnh kiểm cũng có..... Tất cả những điều ấy đã dệt nên khung trời tuổi 17 của Hạ Sở Chi này một cách nhiệm màu nhất!
Tôi thừa hưởng cách nói chuyện nhiều từ Dương Trúc Huỳnh và Tiêu Gia Lâm. Biết yêu thương trong ngoài từ chị gái tài giỏi của mình. Bên cạnh thì là độ thông minh của ba và sự xinh đẹp của mẹ.
Bây giờ, thì lại có một người luôn âm thầm dõi theo, hi sinh, chịu đừng và chờ đợi tôi lâu như vậy, cho tôi biết chữ yêu còn tồn tại và hơi ấm của lòng người. Giang Lập Thành, sự xuất hiện của thầy chưa bao giờ là uổng phí cả!
- Hạ Sở Chi em đang nghĩ gì mà vui ra mặt vậy?
- Em đang nghĩ Trái Đất đúng là tròn thật hay do em và thầy có duyên nữa.
- Là do cả hai đấy. Nhưng quan trọng là do con người ta có muốn hay không nữa thôi.
Ngồi trên cát nhìn hoàng hôn đỏ rực, bây giờ tôi mới biết cảm giác của Huy Cận khi viết câu "Mặt Trời xuống biển như hòn lửa" ra sao. Quả thật là đúng như vậy, đẹp lắm! Làm lòng tôi nao nức niềm hạnh phúc nhỏ mà mình có được.
Hắn ta nói cũng đúng, dù Trái Đất có tròn đến đâu hay ông Tơ bà Nguyệt có se duyên cỡ nào nhưng chúng ta không biết nắm bắt thì chính là bỏ lỡ nhau thôi!
- Hạ Sở Chi sang năm em có dự định học ngành gì chưa?
Kì nghỉ hè đã đến nhân dịp chị tôi được công ty cho nghỉ việc vài hôm để chuẩn bị cho sự hợp tác lớn. Nhưng Sở Ngân lại không muốn bỏ lỡ thời gian nên đã rủ tôi cùng với đám bạn của mình một lần đi biển xem sao.
Nghe bấy nhiêu thôi thì chắc chắn Dương Trúc Huỳnh và Gia Lâm cũng có ở đây, hơn nữa Tiêu Gia Huân của chị ấy cũng có mặt.
Thấy tôi đang ngồi với Giang Lập Thành thì chị hai đi đến hỏi vậy đấy.... Chứ thật ra mà nói gì tôi cũng chưa có dự định gì thế.
Thấy tôi bất động thì Sở Ngân liền cười, làm chị hai chẳng lẽ không biết nhỏ em này nghĩ gì sao.
- Không làm khó em nữa, chị nướng chút đồ ăn đêm lát về đấy.
- Em biết rồi!
Màn đêm cũng nhanh chóng kéo đến, gió thồi xì xào sóng biển ồ ạt. Cảm giác không hề ồn ào khó chịu mà ngược lại còn rất thoải mái.
Chúng tôi cùng nhau ăn đêm và uống một ít giải khát nhưng chứa cồn trong đấy. Nhưng lần này Giang Lập Thành nhất quyết không cho tôi chạm vào dù là một vài giọt, hắn bảo đêm nay tôi nhất định phải tỉnh táo.
Lần tổng kết tuy tôi không tỉnh cho lắm nhưng nghe được lời hắn nói nhé, còn biết được hắn ta đã hôn trộm tôi nữa.
Đúng đấy! Chính là hôn trộm! Nụ hôn vụng trộm.....nhưng cũng không tệ lắm, vẫn rất ngọt!
- Eeee Sở Chi đi bắt ốc, nhặt vỏ sò với tao không?
- Hai đứa này nhặt cho thì tao thì nhận.
- Nhỏ này, vậy ở đó với anh thầy của mày đi tao với chồng tao đi đây.
Như nhau cả thôi bạn ơi!!!
Thế là Trúc Huỳnh với thằng Lâm đi làm nàng tiên ốc. Còn tôi thì định quay qua giúp chị hai dọn dẹp chỗ này một tay nhưng vừa nhìn thì thấy cơm chóa dâng đến tận họng rồi. Thôi thì đành tạm lui, nhường chỗ này lại cho cặp đôi này vậy.
Tôi và Giang Lập Thành đành đi dạo quanh bờ biển nhưng cảm giác không tệ lắm. Gió thì mát, cát thì lạnh đã vậy bên cạnh còn có anh bạn đẹp trai....Hết sảy con bà Sở ông Hạ luôn!
- Giang Lập Thành thầy thích không?
- Đúng rồi, cảm giác rất tự do tự tại, thoải mái đến vậy mà. Đừng nói là thầy không thích nha?
- Có chứ! Nhưng mà tôi thích em hơn!
Hắn vừa nói dứt câu thì tim tôi đập rõ vang một nhịp. Lúc này chỉ biết nở một nụ cười thân thiện cho bớt ngại thôi, chứ nếu không trái tim mỏng manh này nhảy vọt ra ngoài mất.
Thấy tôi cố tình làm lơ, Giang Lập Thành dừng bước lại, nắm lấy tay tôi kéo tôi lại gần, mặt đối mặt. Trong màn đêm tối, không có trăng chỉ có sao và ánh sáng mập mờ từ đèn gần đó, tôi tập trung lắm mới nhìn được mặt hắn lúc này. Rất nghiêm túc nhưng cũng rất căng thẳng.
- Hạ Sở Chi, năm nay tôi đã gần 26 tuổi nhưng có mối tình nào vắt vai. Có rất nhiều người theo đuổi tôi chứ nhưng tôi lại hạ quyết tâm chờ đợi một cô nhóc tám tuổi lớn lên. Tôi từng thấy bản thân mình rất ngốc, cũng biết đó là lời nói đùa nhưng chẳng hiểu sao lại có động lực để chờ lâu đến thế.
- Tôi cũng rất sợ sẽ làm tổn hại đến người con gái ấy nhưng lại càng không mất đi! Tôi chưa yêu đương nên không có kinh nghiệm và đây cũng là lần đầu tôi tỏ tình với người khác.
- Hạ Sở Chi,..... Tôi yêu em.... Em, làm bạn gái anh nhé!
Đứng trước những lời nói không chút cầu kì, hoa lá, đường mật, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại rung động đến thế trái tim cũng sắp tan chảy đến nơi rồi.
Tôi biết, ngày từ lúc bắt đầu mối quan hệ giữa tôi và hắn đã được nhiều người ước định nhưng tôi vẫn muốn xác nhận danh phận rõ ràng!
- Nhưng em rất ngốc, lại còn hay lười, tính tình thì đôi khi nắng mưa thất thường đến thời tiết còn không dự báo được.
- Em nghĩ những điều đó sẽ làm khó được tôi à? Em ngốc tôi trị được, em lười tôi sẽ làm, em thất thường tôi làm vật thí nghiệm cho em... Chỉ cần là em những điều đó không quan trọng. Bởi vì tôi vốn là người của em lâu rồi! . Đam Mỹ Trọng Sinh
Nghe đến câu cuối nước mắt tôi không kiềm được mà đã rơi xuống. Nhớ lại khoảng thời gian trước đó, tôi tin chắc mình chọn đúng người rồi, lần này sẽ không phải hối hận nữa.
- Giang Lập Thành, anh không cần nói nữa..... Vì cũng từ lâu em đã đón nhận thầy rồi, bạn trai của em!
Ngay sau đó tôi đã minh chứng lời mình nói bằng một nụ hôn. Và hắn ta cũng nhân cơ hội, chiếm trọn đôi môi tôi lần nữa. Nụ hôn này không chỉ có vị ngọt của môi mà còn có vị ngọt của thời thanh xuân nữa!
Từ bây giờ tôi có thể mạnh miệng nói đâu phải bạn thân khác giới thì sẽ là một cặp.
Nếu ai có hỏi thì sẽ hô thật lớn:
"Bởi vì Hạ Sở Chi và Giang Lập Thành đã là một đôi!"
"Bạn thân chị gái nhưng lại là bạn trai tôi!"