Chuyện đã đến nước này, Hồ Tuấn Du dù rất muốn đứng về phía con gái nhưng ông không thể hi sinh cả gia sản được. Chẳng còn cách nào khác, ông quay bắt con gái mình nói ra sự thật.
- Hồ Hồng Phương, chuyện này thật hư ra sao con mau nói rõ ra xem.
Bị gọi đến tên mình, cô ta hoảng loạn tay chân luống cuống ánh mắt khẽ liếc nhìn qua hướng cô chủ nhiệm Hà Thanh Quyên của tôi. Không biết mọi người có để ý thấy không chứ tôi tận mặt nhìn ra, cô chủ nhiên lắc đầu nét mặt hung hăng như muốn bảo Hồng Phương không được nói.
Hồ Hồng Phương biết chứ, nhưng trong hình thế này cô ta đâu còn cách nào khác. Rất khó xử chứ, khó xử đến nỗi cô ấy phải bật khóc, nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.
- Là vì con thích thầy Giang Lập Thành, ngay từ khi mới chuyển đến đây con đã thích thầy ấy,....Hức....ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.... Nhưng mà, bởi vì thầy ấy chỉ chú ý đến một mình Hạ Sở Chi thôi nên con thấy không cam tâm.....
- Chỉ vì như vậy mà con làm đủ mọi cách như thế à? Con có biết tội chế nhạo danh dự người khác, làm mất thanh danh nhà trường là vẫn xét án không?
Hồ Tuấn Du không nghĩ chỉ vì nhưng thế mà con gái lại dám hack vào trang chủ nhà trường để đăng tin đồn hẹn hò của Giang Lập Thành và tôi lên trang nhất.
Cũng buồn thật đấy? Cảm giác người mình thích lại đi thích người khác, rất khó chịu ấy chứ!
- Không phải.... Lúc ấy con chỉ nghĩ....Bản thân xinh đẹp như vậy, học giỏi đến thế, văn nghệ hay thể thao đều biết qua tất.... Thế, con có gì mà không bằng Hạ Sở Chi cơ chứ? Cô ấy có bạn tốt, còn con thì không, cô ấy được mọi người chú ý còn con như người vô hình? Công bằng ở đâu chứ?
Ngồi lặng thinh nghe đến đây thì tự nhiên máu tôi dồn lên tới não rồi. Cô ấy không biết gì về tôi hết thì tốt nhất đừng nên nói như thế chứ. Tôi đúng là có bạn bè tốt, nhưng ai cũng chú ý? Ai cũng quan tâm? Ai là ai cơ chứ?
Sao cô ấy không tự nhìn lại, lúc mới chuyển trường về đây, chính cô ta là người thu hút sự chú ý đấy chứ, từ học sinh đến giáo viên ai cũng dòm ngó cô ta cơ mà? Còn tôi, được mọi người biết đến chẳng qua vì tôi là em gái của Sở Ngân nhưng học lực khác biệt thôi. Sự chú ý hoàn toàn trái ngược mà vẫn đem ra so sánh được?!
- Công bằng? Nếu cậu dám mở miệng nói ra hai chữ công bằng thì để tôi nói cho cậu biết thế nào là công bằng nhé!
- Ngay từ khi chuyển đến đây, có rất nhiều người muốn làm bạn với cậu, nhưng tại sao họ lại từ bỏ? Đơn lắm, vì tính đố kỵ, ích kỷ của cậu đấy dù cho cậu có bao nhiêu người bạn tốt đi nữa thì chẳng ai chịu nổi tính cách đó đâu!
Tôi đứng lên vừa nói vừa đi đến bên cạnh Hồ Hồng Phương, từng câu từng chữ đều nhấn nhá để cho cô ta biết như thế nào gọi là công bằng.
- Còn tôi? Đúng là tôi không có gì hơn cậu cả nhưng tôi luôn nghĩ đến người khác, không chỉ biết đến bản thân mình! Công bằng ở đây chính là "Có không giữ thì mất đừng tìm."
Cả căn phòng như rơi vào điểm chết, im lặng đến đáng sợ. Khoảng một lâu sau đó, mới có tiếng khóc nức nở vang lên.
Phải! Chính là Hồ Hồng Phương, cô ấy khóc vì nhận ra sự ích kỷ chính mình, khóc vì nhận ra lỗi lầm nhưng đã quá muộn!
Nhưng vẫn chứng nào tật đấy!
- Nhưng ban đầu, thầy Thành rất quan tâm đến tôi..... Nhưng cậu lại dụ dỗ thầy ấy....
- Vậy à? Thế cậu có thể hỏi thầy ấy!
Gương mặt đầm đìa nước mắt, cô ta đi đến chỗ Giang Lập Thành đang ngồi, nhìn thấy hắn ta bình tĩnh như vậy, Hồng Phương rơm rớm nước mắt hỏi.
- Thầy Thành.... Có phải lần đầu gặp em thầy cũng thấy đặc biệt đúng không? Thầy cũng có chút rung động, đúng chứ.
Giang Lập Thành đứng dậy, bước đi về phía trước. Ai cũng đang nghĩ hắn ta đi đến để an ủi cô ta vài câu... Nhưng không, hắn ta lướt qua cô ấy phũ phàng mà dừng chân tại chỗ tôi đang đứng. Lúc này hắn mới cất lời.
- Xin lỗi, tôi không nhớ mình đã làm những gì nhưng thật sự tôi chưa từng biết tên cô!
Hồ Hồng Phương ngỡ ngàng, vội vàng quay người lại.
- Vậy, tại sao lúc em ngã trên bậc thang thầy lại dịu dàng đỡ em dậy, lúc em nộp bài tập thầy lại đưa nước cho em. Lúc cả lớp không hiểu bài thầy chỉ giảng cho một mình em hiểu....Tại sao vậy...?
Giang Lập Thành hơi nhăn mặt, khẽ nhíu chân mày lại hình như là đã nhớ ra gì đó. Sau đó, hắn ta nghiêm giọng giải thích.
- Thì ra những lúc đó đều là em à? Tôi sự thật không thể nhớ mặt hết từng người được!
- Tôi đỡ em là vì khi đó chỉ có một mình tôi ở đấy. Thân là giáo viên thấy học trò mình ngã giúp đỡ cũng là thường tình, vả lại em còn là con gái. Chuyện chai nước chỉ đơn giản vì tôi không thích uống nước ngọt mà tình cờ thấy em nộp bài tập còn đổ mồ hôi nữa. Còn chuyện giảng bài cho riêng em vì tôi biết em chăm chỉ và đánh giá cao năng lực truyền đạt của em..... Chỉ là trùng hợp tất cả những lần đó đều là em, chứ tôi chẳng có rung động gì cả!
Nghe được sự thật trái ngang đó, những khoảng khắc tươi đẹp trước đây cứ như giấc mộng nhưng bây giờ đã tàn vậy.
Hồ Hồng Phương không thể tin được hóa ra những điều cô làm điều uổng công vô ích.
- Hóa ra bấy lâu nay là em tự mình đa tình!
- Nếu đã vậy thì em cũng không còn gì để giấu nữa.
- Mấy bức hình đó đều cho cô Quyên chụp. Còn nữa cũng chính cô ấy gửi đường link nhà trường cho em. Cô ấy đã mở đường hết mọi thứ, em chỉ việc đăng lên thôi.... Còn nữa, cô ấy là người buông mời xúi giục em, nói xấu Hạ Sở Chi thậm tệ....Vì cô ấy cũng ngượng mộ thầy Thành nhưng không được nên muốn mượn tay em hủy hoại thanh danh của hai người!
- Lúc đầu em không đồng ý.... Nhưng cô ấy biết lí do em chuyển trường đến đây là vì chuyện cá nhân nên cô ấy uy hiếp em nếu không làm hoặc nói ra thì sẽ cho mọi người biết.... Em thật sự bị ép buộc!
- Hạ Sở Chi, thầy Thành em xin lỗi hai người và cả thầy hiệu trưởng nữa!