Sáng hôm sau đến trường, thấy Dương Trúc Huỳnh và Tiêu Gia Lâm đang tụm lại bàn tôi làm chuyện gì đó nhưng trông rất mờ ám. Tôi thầm nghĩ, lại có chuyện gì nữa đây.
Chắc là bị con Trúc Huỳnh lây rồi thế nên bây giờ tính tò mò của tôi cũng tăng lên hẳn. Tôi rón rén di chuyển lại phía hai đứa nó đang ngồi mà không gây ra tiếng động nào khác.
- Hai đứa mày làm chuyện gì mờ ám sau lưng tao đúng không?
- Aaaaaa, hú hồn hú vía à mẹ ơi!
- Con nhỏ này làm giật mình!
Bị tôi dọa một đòn phản ứng của hai đứa nó trông mắc cười lắm luôn. Mà mới phát hiện nha, thằng Tiêu Gia Lâm giật mình mà lộ quá trời, không biết có đang lừa lọc gì con gái nhà người ta không nữa.
- Làm gì mà phải hốt! Hai mày đang làm gì vậy?
Cười hai vợ chồng nó đủ rồi, tôi mới kéo ghế ra ngồi xuống. Nãy giờ mới để ý nha, hình như chỉ có mỗi mình tôi vui thôi thì phải còn mặt hai bọn nó kìa như vừa bị người ta cắm sừng vậy. Trông buồn cực, rầu rĩ lắm!
Nghe tôi hỏi đó mà chẳng đứa nào mở miệng lên tiếng giải đáp hết. Đợi tôi hắng giọng lần nữa thì con Trúc Huỳnh mới thở dài quay qua đáp.
- Mày mà nói nữa lát thằng Lâm nó chạy về nhà luôn bây giờ.
Ủa gì dị ba! Tao mới đến mà, hỏi có đứa nào chịu nói đâu..... Ài, chả công bằng gì hết.
Mà quay lại vấn đề này, bộ có chuyện gì ghê gớm lắm hả mà khiến anh chồng mày lo lắng thế.
- Có chuyện gì nữa rồi à?
Dương Trúc Huỳnh nhìn nhìn Gia Lâm một cái mới kề vào tai tôi nói nhỏ.
- Hình như anh hai nó có bồ rồi!
???
Thì.....
Tôi đang nghiêng đầu chờ nó nói tiếp đây. Đến khúc để lo lắng, rầu rĩ dữ chưa?
Nhưng mà, hết rồi. Câu chuyện chỉ ngắn gọn thế đây! Tôi ngớ ngẩn đưa cặp mặt ngây dại nhìn Trúc Huỳnh, nhe răng ra cười cho có với nó một cái. Vẫn chưa hiểu vấn đề lắm, thắc mắc hỏi kĩ lại lần nữa.
- Chỉ bấy nhiêu đó?
Trúc Huỳnh biết được thông tin loading chưa kịp tới não tôi, nó liền bất lực tặc lưỡi một cái.
- Chời! Chị ba của tao ơi, thôi mày xem đi này.
Nó đưa chiếc điện thoại mà thằng Lâm nhìn ngắm nãy giờ sang cho tôi. Trong đấy là một bức ảnh vừa được đăng tải của hai người nhìn khá thân mật, chắc là một đôi rồi.... Nhìn gần hơn một xíu thì tôi mới nhận ra người con trai đó chắc chắn là anh hai mới về nước của Gia Lâm, còn cô gái kia chỉ thấy được phía sau thôi.
Hình như bóng lưng đó cũng hơi quen thì phải.....Ha, chắc không phải đâu, làm sao có chuyện đó được!
- Chẳng phải anh hai có người yêu mới thì nên vui à?
- Haizzzz! Tao bó tay với mày luôn.
- Mày còn nhớ lí do mà anh hai nó sang nước ngoài không?
- Ừm.....thì bị bồ cắm sừng!
- Đấy.... Giờ quay lại rồi!
À......à......à....... Mày đâu thể trách tao được vì người yêu của anh hai thằng Lâm tao có biết mặt mũi ra sao đâu, đến tên còn chẳng biết, không phải là giấu kín quá sao...... Tao vô tội nha!
Mặc dù, tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương gì nhiều nhưng điều khiến tôi cảm thấy cấm kỵ trong tình yêu chính là "Bị cắm sừng" và " Đi cắm sừng" người khác. Nói chúng dính tới cặp sừng là không thích, đúng là tôi không được cao cho lắm nhưng đời nào lại muốn cao lên bằng cách đó đâu!
- Chuyện cũng thế rồi, ảnh là người trong cuộc nhưng vẫn chấp nhận được hai mày ngồi đây lo cũng chẳng đuổi gì đâu. Bây giờ chỉ xem bà này có thật sự thay đổi không thôi.
Tôi vắt óc lắm mới nói ra được mấy câu triết lý như vậy. Cũng may là thấm nổi vào đầu thằng Lâm.
- Giờ chỉ có vậy thôi chứ tao cũng làm gì được đâu.
Biết vậy là tốt rồi.
Thật là, chuyện của tôi chưa giải quyết đến đâu thì lại có chuyện khác rồi, mong là chỉ dừng lại ở đó không còn chuyện gì nữa.
Buổi tối, trên đường Giang Lập Thành đưa tôi về, tôi cũng không kiềm lòng được mà nói ra hết mọi chuyện sau đó hỏi hắn một câu.
- Nếu là thầy thì thầy sẽ làm chọn làm gì?
- Em hỏi tôi à? Tôi chọn em!
Aaaaa chết tiệt! Người ta đang nghiêm túc mà....
Thấy tôi phồng mặt, trề môi Giang Lập Thành mới bật cười rồi trả lời lại.
- Được rồi, không trêu em nữa..... Tôi sẽ xem xét lại chuyện này, xem thử người kia có thật sự thay đổi không mà quan trọng là vẫn còn tình cảm thì sẽ quay lại.
Rất có lý! Tôi cũng đồng tình với suy nghĩ và cách làm của hắn. Chỉ cần vì nhau mà cố gắng sửa đổi thì cơ hội luôn mở ra con đường mới mà.
Đột nhiên trong lòng tôi lại nổi lên một cảm giác là.... Nếu như một ngày.... Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, và có một bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp luồn qua sau gáy kéo tôi lại gần hắn.
- Suy nghĩ gì đấy mà tới nhà cũng không hay vậy bé cưng?!
Tôi đưa mắt ra ngoài nhìn, đúng ha tới nhà rồi kìa, nhanh như vậy à.
- Vậy em xuống đây. Thầy về cẩn thận nhé!
- Tôi chưa nói xong mà.
Dứt lời, hắn ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi. Cánh môi hắn mềm mại làm cho con tim tôi rung lên vài giây theo hành động của hắn.
- Em đừng lo bởi vì em sẽ là mối tình đầu và là duy nhất của đời tôi!
Thầy Giang à, người như thầy sao còn được nhẩn nhơ ngồi ở đây vậy? Người ta chưa bắt thầy ra pháp trường sao!!!
Ngại chết con gái ông bà Hạ này rồi!
Tôi lập tức nhảy xuống xe và nhanh chóng chạy vọt lên nhà. Thấy chỉ có chị hai ở nhà, ba mẹ thì chưa về tôi định lên phòng rồi tắm rửa và đánh một giấc đến sáng mai nhưng cuộc sống bắt tôi phải vận động.
Vừa đặt chân lên cầu thì điện thoại Sở Ngân ở phòng ăn lại vang lên.
- Nhóc Chi, em xem thử ai gọi vậy, nếu là số lạ thì không cần nghe đâu. Tay chị bận rồi.
Nói thật thì cái lưng già này của tôi sắp trụ không được rồi nhưng vì chị hai yêu dấu tôi phải quay lại bàn ăn lần nữa.
"Tiểu Huân^^^"
Là ai vậy nhỉ, tên này có được tính là không cần thiết không? Bởi vì trước giờ chưa nghe chị hai nhắc đến nên tôi định cho qua luôn.... Nhưng mà chờ đã, cái hình này???
- Chị hai, chị có bạn trai là thật à?