Đã đến giờ vào lớp, các tiếng ồn ào ngày càng nhỏ dần và mất đi hẳn như tan biến giữ không trung của khung trời mùa thu.
Mọi người về lại bàn mình, cố định lại vị trí vì trông thấy phía ngoài cửa cô giáo vĩ đại của lớp đang bước vào. Hơn cả tháng trời chẳng đến lớp để sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tôi cứ ngỡ lớp này chẳng có giáo viên chủ nhiệm luôn rồi ấy chứ.
Hà Thanh Quyên đẩy cửa bước vào lớp, mọi người vẻ mặt bất cần đời đứng lên ngăn ngắn chào người cô đã bỏ xứ đi biệt hơn một tháng trời.
Ai ai cũng đang chờ cô ấy bảo cả lớp ngồi xuống nhưng câu đầu tiên cô Quyên thốt ra không phải thế, mà là…
- Hạ Sở Chi có phải em thấy chuyện học hành quá nhàn rỗi nên đi gây sự với lớp khác không?
What???
Chấm hỏi luôn???
Khoan hãy nói đến biểu cảm của tôi mà hãy nhìn xem xung quanh lớp ai nấy cũng đều đang trố mắt mồm chữ O nhìn bà cô trước mặt.
Câu hỏi đặt ra chung của chúng tôi bây giờ có lẽ là: “Cô có nhầm lẫn gì không? Học trò của cô là người bị ăn hiếp đó!”
Không hỏi xem sự việc ra sao hay đợi tôi lên tiếng thì Hà Thanh Quyên lại một lần nữa khăng khăng khẳng định tôi là người phạm sai trong việc lần này.
- Hạ Sở Chi tôi đang nói chuyện với em đó. Bây giờ đến cả lời tôi nói cũng chẳng lột vào tai em đúng không? Được vậy em theo tôi lên văn phòng ngay lập tức!
Dương Trúc Huỳnh nhịn hết nổi, đập bàn một tiếng sau đó giận dữ nói lớn.
- Cô có biết đầu đuôi chuyện này chưa mà nói. Hơn một tháng trời không quan tâm đến lớp giờ vào đây kiếm chuyện cô có đáng làm giáo viên chủ nhiệm…k…hông?
Tiêu Gia Lâm thấy tình hình không ổn, nó vội quay xuống dùng tay bịt miệng Trúc Huỳnh lại. Trong cơn tức giận, nhỏ không kiềm được mà cắn luôn vào tay anh bạn mình.
Thằng Lâm nhăn mặt chịu đau chứ nhất định không rút tay lại.
Hai đứa nó đúng là nghĩa nặng tình sâu mà! Đó cũng chính là động lực khiến Sở Chi này dám đứng lên đáp trả lại bà quá đáng kia.
Đúng là ngay từ đầu tôi chẳng ưa gì bà cô này, nhưng đó chỉ theo kiểu nước sông thì sẽ không phạm nước giếng. Còn bây giờ, chính cô ấy là người buộc tôi phải đụng tay vào.
Chẳng cần chờ bà cô lên tiếng dạy dỗ Trúc Huỳnh, tôi đã cất giọng chắc nịch nói.
- Được, lên văn phòng thì lên văn phòng!
Hà Thanh Quyên nhìn tôi rồi cười nửa miệng. Trước khi đi rời đi, tôi nhìn Gia Lâm với ánh mắt dặn dò: “Cố gắng kiềm chế bạn gái mày lại, chuyện này tao lo được.”
Nó như hiểu ý tôi nói liền gật đầu đồng ý.
Tại văn phòng, nơi có thể nói uy nghiêm nhất của trường học. Đúng như tôi nghĩ, chuyện lần này nhất định đã có sắp xếp gì trước chứ không đời nào mà mới đó đã lớn chuyện như vậy.
Khi tôi bước vào đã trông thấy Hồ Hồng Phương cũng ở đây. Không những vậy mà “hắn” cũng đến rồi!
Nhìn cái cách mà cô chủ nhiệm mình e dè trước nhỏ Hồng Phương kia thì trong đầu tôi đã có đáp án cho chuyện này.
Trà xanh bắt tay với trà chanh rồi!
Thầy hiệu trưởng - Phạm Bá Hưng nhìn hết một lược những người ở đây rồi liền thở dài nói.
- Lại có chuyện gì đây cô Hà? Sao cả thầy Thành mà cô cũng dẫn đến đây vậy hả?
Nhìn cô Quyên bối rối tôi chợt hả dạ, vì Giang Lập Thành có mặt ở đây là do tôi gọi đến.
Lúc nãy, trên đường đi tôi đã nhanh tay gửi đi một nhắn đến cho hắn. Bảo hắn phải đến, nếu không đến thì sau này đừng hòng nhìn thấy gương mặt xinh xắn, đánh yêu của tôi nữa. Nói thì thế thôi, chứ khi nãy nhắn tin tôi nghiêm túc lắm.
Giang Lập Thành nhìn tôi rồi nhìn Hồ Hồng Phương liền biết có chuyện không hay. Hắn lên tiếng nói chuyện…nhưng không để giải thích mà là thêm dầu vào lửa.
- Em cũng đang thắc mắc cô ấy gọi em đến đây làm gì, hết 15 này em đã phải lên lớp 12 để dạy thế mà…
- Hà Thanh Quyên! Nói xem cô đang làm gì vậy?
Bị thầy hiệu trưởng nạt một phát, cô Quyên không khỏi giật mình run rẩy. Khí phách thế này mới xứng đáng làm hiệu trưởng được chứ!
Mặc dù đang cười thầm trong bụng nhưng Lập Thành nhìn qua đã biết tôi đang rất vui. Hắn tranh thủ lúc hai người kia đang dồn ánh mắt lên cô Hà, liền đi đến gần và luồng tay ra sau lưng tôi nhéo eo tôi một cái. Khẽ thì thầm vài tiếng bên tai.
- Có cần vui đến vậy không…Tiểu yêu quái này?!
Vui chứ vì người bị bẻ mặt không phải là em mà là cô ấy. Đụng đến ai không đụng, lại đụng đến Hạ Sở Chi em…Chọn sai người rồi!
Giang Lập Thành thấy tôi cười đắc ý hắn không nói gì mà còn cười theo một cách nuông chiều. Dù là qua ánh mắt nhưng tôi đã cảm nhận được nó.
Thấy thầy hiệu trưởng ngừng trách mắng Hà Thanh Quyên, hai người bọn tôi liền kéo dãn khoảng cách.
Ông Phạm chợt nhìn tôi mà nghiêm mặt khiến đứa mới làm chuyện xấu như tôi khẽ run mình. Nhưng rất nhanh ông ấy đã lộ ra nụ cười còn bảo tôi nhanh chóng vào lớp để còn kịp giờ học.
- Được rồi chuyện này đến đây thôi. Hạ Sở Chi em về lớp học đi. Cả em nữa… học sinh mới.
Nghe đến ba chữ “học sinh mới” tôi liền cười ra mặt nhưng cũng không quên chào thầy hiệu trưởng rồi mới về lớp. Chắc là ai đó đang tức lắm nhỉ nhưng mà cũng phải chịu thôi chứ làm được gì bây giờ.
Dọc đường hành lang về lớp tôi không khỏi cười ra tiếng, Giang Lập Thành đi bên cạnh cũng vui vẻ không kém. Hắn ta cũng biết chuyện này sẽ không đơn giản dừng lại ở đây nhưng tạm thời trước mắt cứ vô tư vô lo trước đã.
Tôi không chắc mình sẽ thắng tiếp trong trận tiếp đến nhưng có một việc tôi cần xác minh lại một lần nữa.
- Giang Lập Thành, em có chuyện muốn hỏi thầy lần nữa…
- Không cần hỏi nữa vì câu trả lời sẽ không khác lần trước đâu. Em phải tin tưởng vào tôi chứ Sở Chi!
- Thầy chưa nghe mà biết em định hỏi gì luôn à? Hay thế luôn á?
- Thế không phải chuyện của học sinh mới kia à.
Tôi lắc đầu…Sau đó dừng lại khoảng 2s mới chuyển sang gật đầu lia lịa. Giang Lập Thành cũng vì thế mà yêu chiều xoa đầu tôi rồi rời đi vì tiếng trống lần nữa đã vang lên.