Hồ Lộc Minh.
Đã hai ngày nay, Nam Cung Yến không lo lắng cho. Trần Triệu Dương lắm, thế nhưng ngay lúc nấy, trong lòng cô chợt cảm thấy khó chịu, tâm trạng càng trở nên phiền muộn hơn, tựa như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
“Chị ơi, có chuyện không hay rồi”.
Ngay khi Nam Cung Yến đang ngồi thơ thẩn bên bờ hồ Lộc Minh thì chợt có một giọng nói cao vút truyền đến.
“Tuyên Hoàng, có chuyện gì xảy ra?”, khi nghe thấy câu nói của Tuyên Hoàng, sắc Nam Cung Yến bỗng thay. đổi đột ngột, cô hỏi.
“Người ta nói trên một chiếc máy bay có không tặc, bây giờ trên mạng đang nổi rần rần luôn”, Tuyên Hoàng khó hiểu nhìn Nam Cung Yến, rồi đáp.
“Gì cơ? Cướp máy bay ư? Mau lấy tin tức tới cho chị xem một lát”, sắc mặt Nam Cung Yến tối sầm, nhanh nhẹn lấy máy tính bảng trong tay Tuyên Hoàng.
“Chuẩn bị xe đến sân bay”, sau khi Nam Cung Yến thấy bản tin này, bầu trời trong cô gần như sụp đổ, cô biết Trần Triệu Dương trở về trên chuyến bay này, trước khi lên máy bay, anh đã từng gọi điện cho cô nói rõ số chuyến bay, đó chính là chuyến bay này.
Nam Cung Yến không hề do dự, lập tức chuẩn bị khởi hành đến thủ đô.
Trước kia, Trần Triệu Dương từng căn dặn cô, nếu như gặp phải vấn đề bản thân không thể giải quyết thì cứ đến thủ đô tìm Nguyên Thu.
Mặc dù Nam Cung Yến không biết Nguyên Thu là ai, nhưng người mà anh bảo mình tìm sự giúp đỡ trong thời khắc nguy nan, ắt hẳn là người đáng tin cậy.
Ngay vào lúc Nam Cung Yến đang chuẩn bị lên đường, ba người Tạ Đồ vừa chạy tới, tất nhiên là ba người cũng có mạng thông tin của riêng mình nên đã biết chuyện.
“Con bé Yến này, cô đừng có vội vàng, Trần Triệu Dương không phải người bình thường, tôi tin cậu ấy sẽ không sao đâu”, Tạ Đồ dẫn đầu an ủi Nam Cung Yến.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!