Lão già kia khựng lại, nhưng Giang Tử Phong vẫn tiếp tục đấm tới làm cho ông ta ta ngã xuống đất.
"Phich!" Tiếng va đập xuống mặt đất vang lên, lão già kia ngã chổng vó, tiếng kêu lớn đến nỗi những người khác nghe mà thấy xót thay, chắc là đau lắm.
May mà lão già vừa ngã xuống là ngất đi ngay, nếu không thì e là không chịu nổi sự nhục nhã này mất.
"Chậc, người gì mà yếu ớt quá, tôi còn chưa dùng sức nữa, yếu thế kia mà còn dám kêu gào đàn ông phương Đông bị bất lực. Tôi thấy người bị bất lực phải là mấy người mới đúng, nhìn thì cao to cường tráng mà chẳng dùng được", nhìn lão già bị mình đấm một phát ngã sõng soài, Giang Tử Phong lắc đầu, khinh bỉ chê bai.
Nghe thấy những lời này của cậu, những người xung quanh lập tức đỏ mặt.
"Cậu giở trò bịp bợm! Nếu cậu không làm động tác vừa rồi thì sao ông ấy khựng lại rồi bị cậu đánh ngã xuống đất được!", sắc mặt Seuss vô cùng khó coi, giận dữ chất vấn Giang Tử Phong.
"Tôi nói này người anh em, anh có bị ngớ ngẩn không đấy? Tôi đã nói bắt đầu rồi mà ông ta còn tự khựng lại, sao lại trách tôi được? Chưa kể động tác tay vừa rồi chỉ là thói quen chuẩi trước khi cuộc chiến bắt đầu của tôi mà thôi, ai mà ngờ được ông ta nhát gan thế chứ", cậu ấy dang hai tay, ra chiều bất đắc dĩ.
"Để tôi", lúc này lại có một ông lão khác muốn ra mặt.
"Đúng là không biết xấu hổ, đánh xong không chịu chấp nhận lại còn muốn chơi đánh luân phiên, được đấy, mấy người tưởng tôi sợ à? Nếu đánh luân phiên không được thì mấy người chơi hội đồng luôn đi, tôi không sợ đâu!", Giang Tử Phong nghe vậy thì nổi đóa, kích động nói.
Mặt lão già kia tức khắc đỏ như gấc, vừa rồi lão ta không nghĩ đến điều này, giờ thì bị người ta cười chê rồi.
"Ầm"
Ngay lúc đó, Giang Tử Phong đột nhiên tiến về phía trước, dùng chiêu cũ nện một quyền vào mặt lão già kia, lão ta chưa kịp phát ra tiếng thì đã ngã xuống đất, ngất xỉu.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!