Chờ đến lúc xe của Trần Triệu Dương đi, Hồ Tuấn Kiệt mới nhẹ lòng. Mỗi lần đứng trước mặt Trần gia, hắn đều không dám thở mạnh vì quá áp lực.
Nhìn về phía bố con nhà họ Tiết vô cùng thê thảm dưới đất, Hồ Tuấn Kiệt lạnh lùng nói: "Mạng của mấy người thật là quá may mắn, may mà đó là Trần gia đấy, chứ là tao thì bọn mày đã thành ma từ đời nào rồi".
"Tôi...Bọn tôi không biết cậu ta là Trần gia, nếu biết thì có chết cũng không dám kiếm chuyện với Trần gia đâu!", mặt sưng tấy như một con heo nhưng Tiết Hải lại không dám oán hận chút nào.
"Do thằng chó đần độn này cả, nếu không vì nó thì ông đây đã không phải bầm dập thế này rồi", nói một lúc thì Tiết Hải lại giận dữ, giấy giụa đứng dậy ngồi trên người con mình mà đánh một trận.
Tiết Chính Nghĩa tự biết mình đuối lý nên không dám phản kháng.
"Mang đi đĩ", Hồ Tuấn Kiệt vung tay lên, nói tay chân mang hai bố con ồn ào này đi.
Trần Triệu Dương không nói gì trong suốt đường đi, lúc trở lại hồ Lộc Minh thì phát hiện có người đang chờ ở ngoài cổng, người đến không phải ai khác, chính là Bạch 'Thấm.
"Sao cô lại đến đây?", anh hơi ngạc nhiên, dù đã nghĩ đến Long Tổ sẽ cử người đến hỗ trợ nhiệm vụ lần này nhưng không ngờ đó lại là Bạch Thấm.
"Sao vậy?
Không chào đón tôi à?", cô ấy chu đôi môi nhỏ nhắn lên, rất bất mãn vì thái độ của anh.
"Chào đón chứ, làm sao không chào đón được? Vào. đi!", Trần Triệu Dương nói nhanh, anh cũng không muốn ở đây cãi vã với Bạch Thấm.
"Thế mới được chứ”, cô ấy hừ lạnh, mở cửa lên xe.
"Tổ trưởng cử tôi đến để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ nên sắp tới chúng ta sẽ hợp tác với nhau", Bạch Thấm chủ động nói rõ với Trần Triệu Dương.
"Đã đến giúp đỡ thì phải nghe theo lệnh của tôi, tôi không mong có một đồng đội không nghe lời đâu", anh thản nhiên đáp.
"Rỡ', nghe thấy câu nói đây cứng rắn của anh, cô ấy hơi ấm ức nhưng vẫn quật cường gật đầu.