Đến gần ngày nhập năm mới, Giản Nhu mới nói chuyện bản thân học ở thành phố khác cho Khương Ngọc biết.
Khương Ngọc:" Cậu nói sao cơ! Trình Giản Nhu chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau học chung trường và cùng ở kí túc xá chung sao? Sao cậu lại nói dối tớ chứ! thậm chí cậu đã đến đó rồi mới gọi điện cho tớ sao? cậu có xem tớ là bạn không hả hức!"
Giản Nhu:" Tớ...xin lỗi!"
Khương Ngọc:" Trình Giản Nhu cậu là kẻ nói dối hức!"
Giản Nhu:" Tớ..xin lỗi ngoài từ này tớ không biết phải nói với cậu thế nào nữa!"
Khương Ngọc:" Cậu..hức...đồ lừa đảo! cậu ở đó phải gọi thường xuyên cho tớ đấy! còn nữa không được quên tớ đâu đấy!"
Giản Nhu:" Chúng ta mãi mãi là bạn bè! tớ không quên cậu đâu!"
Hai người luyên thuyên một hồi mới tắt máy, Khương Ngọc sao khi lấy được bình tĩnh lại báo tin này cho Lục Hàn biết tin này.
Nhận được tin cô đã đi sang thành phố B học anh rất bất ngờ đến nỗi đánh rơi điện thoại của mình và chạy xuống nhà lái xe đến nhà của Giản Nhu.
Anh lái xe rất nhanh, chẳng mấy phút chốc anh đã đến nhà cô rồi, anh bước xuống bấm chuông liên tục khi có ngửi mở cửa mới dừng lại.
Người làm:" Cậu tìm ai ạ?"
Lục Hàn:" Giản Nhu!"
Người làm:" Cậu là bạn của Tiểu thư sao cô ấy đã sang thành phố B để học rồi, ông bà chủ cũng đang ở bên đó rồi, họ đã sang qua đó hai ngày trước rồi, cậu muốn nói gì không để tôi nói lại cho cô chủ..!"
Không để người làm nói xong anh liền lái xe đi mất hút, anh lái xe đến một đoạn rồi dừng lại, nước mắt của anh đã tuôn ra rồi, đây là lần thứ ba anh khóc vì người con gái đó.
Lục Hàn gục xuống tay lái rồi khóc như một đứa trẻ, tại sao cô không chịu cho anh một cơ hội chứ, tại sao lại muốn rời xa anh như vậy!
Cứ tưởng bản thân sẽ học cùng với cô, thậm chí anh đã lên sẵn kế hoạch để tỏ tình với cô rồi, nhưng giờ đây kế hoạch đó đều bị cô dập tắc mất rồi.
Lục Hàn:" Đây là hậu quả của mày! rất xứng đáng với mày lắm!"
Anh nói xong tự tát bản thân mấy cái rồi tự cười bản thân, sau khi về nhà anh trở thành một cái xác không hồn vậy! ai hỏi gì vẫn không chịu nói ra câu nào suốt hai ngày liền, đã gần sắp đến ngày vào trường rồi không thể để anh xuống sắc như vậy nữa.
Lâm Nhi thấy con trai mình khổ vì tình như vậy liền điện thoại cho Tống Dương để xin số liên lạc của Giản Nhu, bà nhất định sẽ nói rõ chuyện này giúp con trai bà.
Giản Nhu:" Alo! cho hỏi là ai vậy ạ?"
Lâm Nhi:" Là ta mẹ của Lục Hàn!"
Giản Nhu* bất ngờ*:" Con chào bác! bác có chuyện gì cần nói với con sao?"
Lâm Nhi:" Con có tiện nói chuyện với ta không?"
Giản Nhu:" Bác cứ nói đi ạ!"
Lâm Nhi:" Ta biết bọn con đã chia tay rồi nhưng lý do đó ta thấy không chính đáng lắm! ngày hôm mà thằng bé thay đổi là nó đang bị Bạch Hồng nắm thóp nên mới như vậy! còn mấy tấm hình con thấy đúng là thật nhưng bọn nó không hề xảy ra chuyện gì cả, ta có thể đảm bảo. Bạch Hồng và mẹ của nó đã ấp ủ âm mưu chiếm đoạt tài sản nhà ta từ lâu nên mới chuyển đến nhà ta ở nhờ, nó nhân lúc Lục Hàn say nên mới dở trò đồi bại đó, bây giờ hai mẹ con cô ta đã bị pháp luật trừng trị rồi! ta mong con với thằng bé có thể làm lành với nhau! hai ngày nay ta không biết thằng bé bị làm sao cả cứ không ăn không uống hỏi thì không trả lời nên ta lo lắm ta mong cháu có thể dành chút thời gian để ở bên nó được không?"
Giản Nhu:" Con xin lỗi! con không thể đi được, hiện nay con đang ở thành phố B rồi và bọn con chắc có lẽ sẽ không quay lại với nhau được rồi làm bác thất vọng rồi! duyên này cứ để ông trời quyết định nếu bọn con còn duyên thì nhất định sẽ ở bên nhau!"
Lâm Nhi:" Vậy con có thể khuyên nó dùm bác được không? sắp đến nhập học mà tinh thần nó xuống thế này làm cho bọn ta lo lắm!"
Giản Nhu:" Con sẽ thử nhưng bác đừng đặt niềm tin ở con nhiều quá!"
Lâm Nhi:" Cảm ơn con! con nghĩ ngơi đi ta cúp máy!"
Giản Nhu:" Vâng ạ! bác cũng nghĩ ngơi ạ!"
Sau khi cúp máy cô đã không kìm nén được nữa mà bật khóc ngay lập tức, tại sao anh lại không nói chuyện đó với cô sớm hơn chứ, cô cũng trách bản thân mình tại sao không chịu lắng nghe tìm hiểu kĩ càng việc đó hơn.
Giờ đây khóc còn ý nghĩa gì nữa! Cô gọi điện để tâm sự cho Khương Ngọc nghe mới biết chỉ có bản thân cô là người biết chuyện này sau cùng. Như vậy cô càng trách bản thân mình hơn, cô đã ngồi trên giường nhìn màn hình rất lâu nhưng lại không dám điện cho anh.
Vì sợ anh ngủ cô không muốn làm phiền nên để sáng mai rồi hả điện cũng chẳng sao, để hôm nay cô lấy lại tinh thần đi đã.