Trong căn phòng sực nức hương nước hoa nồng nàn, một đôi nam nữ không mảnh vải che thân quấn quýt trên chiếc giường sang trọng êm ái.
Người phụ nữ có thân hình đẹp khó cưỡng đang vòng đôi chân dài thon nuột của mình quấn lấy vòng eo của người đàn ông. Miệng không ngừng kêu gào: “Nhẹ một chút! Anh muốn giết người hả?”
Người đàn ông thư sinh nho nhã vuốt ve gương mặt của cô gái, nhẹ giọng nói: “Em chết rồi, tôi tìm ai thay thế đây?”
Người phụ nữ xinh đẹp có đôi môi đỏ mọng khiêu gợi lên tiếng đáp: “Người giống như anh, thiếu phụ nữ để lên giường sao?”
Người đàn ông nằm thấp xuống, mặt áp sát đôi gò bồng đảo căng mọng mị tình của người phụ nữ, dịu dàng nói: “Nhưng tôi chỉ thích lên giường với em.”
Người phụ nữ nhếch môi cười khinh khỉnh: “Tôi không có tin. Cả tháng nay anh trốn đâu mất hả?”
Người đàn ông không đáp, thúc mạnh lưng kịch liệt một lúc rồi thở ra hồng hộc cho đến khi thỏa mán mới nằm vật ra giường lấy lại hơi thở bình ổn.
Người phụ nữ kéo áo chiếc áo ngủ satin gợi cảm mặc vào người rồi quay sang nhìn người đàn ông nằm cạnh mình. Công bằng mà nói anh ta khá đẹp trai. Da trắng, môi đỏ, đúng kiểu tiểu thư danh giá. Nghĩ đến đây người phụ nữ bật cười nhớ đến lần đầu tiên của họ.
Đó là một đêm mùa thu, cô cùng vài người bạn đi vũ trường nhảy nhót. Không may lại bắt gặp người quen. Lúc đầu cô không để ý cho đến khi hắn đến bắt chuyện mời cô ra nhảy, cô mới quay lại nhìn. Thì ra đó là người trợ lý của anh chàng điển trai Ưng Túc, người có tình nhân được đưa vào bệnh viện mấy hôm trước.
Sau một lúc trò chuyện, hai người bắt đầu uống rượu với nhau. Rồi Hạ Lê cũng không hiểu vì sao khi thức dậy cô đã chung giường với anh ta. Đáng ghét nhất là cái tên này không chịu dừng ở đó. Sáng ra chờ cô tỉnh hắn lại tiếp tục rồi hôm sau lại hẹn cô đi chơi. Nhiều khhi Hạ Lê cứ nghĩ lúc ở bệnh viện cho hắn số điện thoại là sai lầm lớn nhất của cô. Cô muốn từ chối hắn nhưng mà hắn cứ bám lấy cô. Riết rồi thành quen, thiếu hơi hắn cô thực sự thấy không vui.
Lương Giang quay sang nhìn Hạ Lê cười nói: “Em đang nhìn gì mà nhìn dữ vậy. Làm như vậy sẽ khiến anh hiểu lầm là em mê anh say đắm đó.”
Hạ Lê nghe xong bật cười lớn: “Đồ điên! Tự luyến! Ai thèm mê anh.”
Lương Giang nhếch môi cười, rút cái vật cản trở vướng víu vứt đi, quay snag ôm lấy thân hình mảnh khảnh như nước của Hạ Lê vào lòng: “Cả tháng nay sếp của anh nằm viện, đêm nào anh cũng ở với anh ấy. Em cũng biết mà.”
Hạ Lê thở dài nói: “Sếp của anh, sếp của anh, có phải trong đầu anh chỉ có anh ta hay không?”
Lương Giang mỉm cười nói: “Nói một cách chính xác thì chính là như vậy.”
Hạ Lê thấy khó chịu lấy tay huýt vào ngực Lương Giang một cái rồi nói: “Vậy đi tìm sếp anh đi, tìm tôi làm gì?”
Lương Giang nghe giọng điệu dỗi hờn của Hạ Lê thì liền sáp lại gần nàng tán tỉnh: “Hạ Lê, em rộng lượng một chútđược không? Sếp anh là người mà anh mang ơn cả đời này. Còn em lại là một kiểu khác.”
“Kiểu khác là sao?” - Hạ Lê thắc mắc hỏi lại.
Lương Giang nhhìn nàng cười nói: “Là kiểu mà không gặp thì rất nhớ. Gặp rồi thì lại muốn cắn như thế này đây.”
Nói xong hắn liền quay người không kịp cho nàng trở tay ghì nàng sát xuống nệm.
“Cái tên này đúng là không ngờ luôn. Nhìn hắn có vẻ thư sinh yếu ớt lại có phần ẻo lả nhưng khi thử rồi nàng mới rùng mình. Hắn mạnh mẽ và quyết đoán hơn hẳn những tên vai u thịt bắp khác. Không lẽ vì như vậy mà mình thích hắn sao?” - Hạ Lê nhìn Lương Giang đang ở trên người mình rồi trầm ngâm nghĩ ngợi.
Lương Giang nhìn gương mặt trang điểm tinh tế của nàng một lúc rồi lại không ngăn được ham muốn liền bắt đầu luật động.
“Nói cho anh biết, cả tháng nay em có ngủ cùng thằng nào không?” - Lương Giang nhìn chầm chầm Hạ Lê một lúc rồi nghiêm giọng hỏi.
Hạ Lê thản nhiên đáp: “Có, có vấn đề gì không?”
Đôi mắt Lương Giang đanh lại, chuyển đổi cảm xúc rất nhanh. H´ăn tức giận kịch liệt vận động khiến gương mặt Hạ Lê vì đau mà nhăn lại thành một nắm. Đến một lúc cô không nhịn được liền kêu lên: “Anh điên à, làm mạnh như vậy? Anh tức giận cái gì? Anh không đi tìm đứa khác sao?”
Lương Giang không đáp liên tục cho Hạ Lê kêu la đến cao trào rồi mới buông tha cô. Mười ngón tay sơn đỏ bấm sau vào lưng anh nhưng anh không hề kêu lên tiếng nào chỉ cảm thấy rất kích thích. Lúc Lương Giang đi ra, Hạ Lê mới giật mìnhh vì hắn không dùng vật bảo vệ. Cô hốt hoảng kêu lên: “Cả bao cũng không dùng, anh muốn sao đây?”
Lương Giang bình thản hỏi lại: “Tôi quên, cô làm gì kêu lên ghê như vậy?”
Hạ Lê khó chịu nói: “Đây là lần đầu tiên tôi... cùng với đàn ông... mà... không dùng đó. Kinh quá đi! Lỡ có baby thì sao?”
Nói xong Hạ Lê liền chấn tỉnh, lấy tay quàu tóc rồi mặc quần áo vô rất nhanh. Lương Giang nhìn thấy cái dáng điệu lật đật của cô thì liền hỏi: “Nửa đêm cô còn muốn đi đâu?”
Hạ Lê bực bội nói: “Tôi đi mua thuốc tránh thai. Nếu không vì cái đồ tùy tiện như anh thì tôi có phải cực khổ như vậy không? Chưa kể giờ này làm gì có nhà thuốc nào mở cửa. Ở bệnh viện may ra.”
Nói rồi Hạ Lê lại nhẩm tính: “Nếu chờ gặp bác sĩ và cho đơn thuốc rồi đi mua thuốc thì ít nhất cũng mười bốn tiếng nữa. Thật không kịp rồi. Không kịp rồi. Làm sao đây?”
Hạ Lê mặt mày yểu xìu, không biết làm gì, đành gọi cho Bảo Vy. Đầu dây bên kia Bảo Vy nghe máy rất nhanh. Hạ Lê được dịp kêu ca khóc lóc: “Chị Bảo Vy, chị phải giúp em đó. Làm ơn kiếm dùm em thuốc tránh thai ngay đi. Em lỡ... không dùng.”
Đầu dây bên kia Bảo Vy thở dài: “Hạ Lê à, chị không phải bác sĩ khoa sản. Chị không kê đơn cho em đi mua thuốc tránh thai đâu. Chưa kể giờ này nhà thuốc cũng không mở cửa.”
Hạ Lê lại ôm mặt nức nở: “Lần này thì em chết chắc rồi, làm sao đây? Chị Bảo Vy, chị thật không có thuốc tránh thai bên người sao? Bác sĩ Pierre không chuẩn bị cho chị sao?”
Bảo Vy lắc đầu, lấy tay xoa xoa thái dương một chút rồi nói: “Chị và anh ấy trước sau cũng kết hôn, tại sao phải vội vàng “ăn cơm trước kẻng” cho nên chị dùng thứ đó để làm gì?”
Hạ Lê lòng đầy thất vọng nói: “Hai người có thật sẽ kết hôn hay không vậy? Cả chuyện đó cũng không làm. Em thiệt phục mức độ tu hành của hai người. Đúng là cặp đôi lành mạnh nhất thế giới.”
Bảo Vy mặc kệ sự thắc mắc của Hạ Lê. Cô và Pierre là cùng một kiểu người, thích đi chậm mà chắc, từ từ vung đắp tình cảm. Cuộc sống có rất nhiều cái để chia sẻ và thấu hiểu nhau, đâu nhất thiết phải là chuyện đó chứ.
Bảo Vy nhìn vào chiếc nhẫn kim cương trên tay mình, nghĩ ngợi một lúc. Càng ngắm càng thấy hài lòng. Đúng là việc Pierre cầu hôn cô là tin chấn động lan khắp bệnh viện hôm đó. Trong lúc cô và Hạ Lê cùng nhau đi ăn trưa thì Pierre đã bất ngờ cầu hôn cô tại nhà ăn của bệnh viện. Hồi tưởng lại giây phút đó cô còn thấy lòng nao nao. Cả một phòng ăn tràn ngập bóng bay màu hồng, anh ấy mặc áo blouse trắng cầm hoa hồng đỏ tiến lại tặng cho cô. Bảo Vy ngẩng người hỏi hôm nay là ngày gì mà có bó hoa thơm như vậy? Pierre mỉm cười trả lời: “Hôm nay là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của anh và em, là ngày mà anh muốn cầu hôn em.”
Bảo Vy lúc đó đã ngẩng người như tượng. Cảnh tượng trong mơ này cô chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với cô, càng không nghĩ nó lại đến sớm và bất ngờ như vậy. Cho đến khi chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay mình, Bảo Vy mới dám tin cảm giác này là chân thật. Lúc đó Pierre đã nâng Bảo Vy lên xoay vài vòng trong tiếng vỗ tay của rất nhiều bác sĩ và nhân viên y tế trong nhà ăn. Bao nhiêu ánh mắt ganh tị, trầm trồ, bao nhiêu tiếng kêu phấn khích và lời chúc phúc. Giữa không khí vui vẻ và hạnh phúc như vậy, Bảo Vy đã từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian khi có được tình yêu trọn vẹn của Pierre.
Họ trao nhau nụ hôn, cùng nhau cầm tay nhau thật chặt giữa hương thơm dìu dịu của hoa hồng và sắc hồng lãng mạn của bóng bay. Cảm giác đẹp đến nỗi mỗi khi hồi tưởng lại cô chỉ cảm thấy vui vẻ lâng lâng.
Trong lòng Bảo Vy hơn ngàn lần vạn lần thầm nói : “Cám ơn anh Pierre. Cám ơn anh vì đã cho em một tình yêu đẹp đẽ đến như vậy.”
“Bảo Vy, chị có nghe em nói không?” - Giọng của Hạ Lê có phần gấp gáp khiến Bảo VY sực tỉnh.
“Chị vẫn nghe đây.” - Cô liền vội đáp lại lời Hạ Lê.
Hạ Lê liền nói: “Chị thật không có cách giúp em hay sao? Em không thể có thai được. CHị Vy, làm ơn đi, cứu em đi.”
Bảo Vy liền nói: “Nếu em vừa quan hệ thì chỉ cần đến nhờ bác sĩ khoa sản rửa sạch là được rồi.”
Hạ Lê xanh mặt nói: “Không được, không được, như vậy khác nào nói cho tất cả mọi người ở bệnh viện biết.”
Bảo Vy lắc đầu thở dài: “Em dám làm mà còn sợ người ta biết.”
Hạ Lê lại van nài: “Chị Vy, em biết rồi. Tại cái tên này không cẩn thận thôi. Làm ơn giúp em đi.”
Cuối cùng Bảo Vy đành nói: “Được rồi, chị sợ em. Chị sẽ chờ em ở văn phòng của chị. Hãy mau đến đây, càng sớm càng tốt.”
Hạ Lê thở phào cúp máy và đi chuẩn bị rời đi. Lương Giang nghe xong cuộc điện thoại thì tinh thần bất định cho đến khi giật mình thì thấy Hạ Lê đang mang giày bước ra cửa. Anh liền vội xuống giường giữ tay cô lại.