Bảo Vy ngồi xoay viết một lúc trong văn phòng, cuối cùng cũng quyế´t định đứng lên hướng về phía khu phòng bệnh cao cấp đi tới. Vừa bước đến hành lang sắp vào phòng điều trị củ Ưng Túc thì cô đã nghe những tiếng loảng xoảng, mắng chửi người của hắn. Người đàn ông thô tục này xem ra đã khỏe, còn có đủ sức gây hấng với mọi người. Bảo Vy chán nản không muốn vào nhìn mặt hắn, cô quay người đi được một đoạn thì nghe mấy y tá từ phòng hắn bước ra thủ thỉ thì thầm với nhau: “Bệnh nhân của phòng bệnh này đúng là khó chăm sóc. Lần nào muốn chạm vào người anh ta anh ta cũng nhảy lên một hai đòi bác sĩ đến thay băng. Bác sĩ nào đến cũng bị anh ta đuổi ra. Không biết muốn cái gì?”
Một y tá khác liền tiếp lời: “Bởi mới nói, người có tiền khó hầu hạ mà. Chỉ tội cho anh trợ lý của anh ta. Phải đích thân thay băng mà quấn méo xẹo còn bị bong ra nữa. Lỡ nhiễm trùng thì phải leo lên bàn mổ lần nữa. Cô nói coi, có phải là anh ta chán sống rồi hay không?”
Cô y tá kia nghe vậy liền gật đầu: “Thì đó, bác sĩ phẫu thuật như bác sĩ Phương rất bận, sao lại đi làm mấy cái việc thay băng điều dưỡng sau phẫu thuật như vậy cho bệnh nhân mà anh ta cứ nằng nặc đòi gặp. Muốn chết thì sao chúng ta cản được.”
Hai y tá trẻ mải mê vừa đi vừa nói chuyện mà họ không biết là Bảo Vy đã đứng trước mặt họ từ lúc nào. Khi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Bảo Vy họ mới giật mình. Bảo Vy cầm lấy khay bông và khay thuốc trên tay của hai cô y tá, nhẹ giọng nói: “Hai cô mang giúp dụng cụ đã tiệt trùng lại đây, tự tôi sẽ thay thuốc cho anh ấy.”
Hai y tá trẻ giật mình ú ớ nói một nữa: “Nhưng mà chuyện này...”
Bảo Vy điềm tĩnh nói: “Ý hai cô là chuyện này không phải việc của tôi phải không?”
Hai người nọ nhìn nhau lắc đầu áy ngại rồi không nói thêm gì nữa. Bảo Vy liền lên tiếng: “Chỉ cần là cứu sống bệnh nhân, thì đó đều là việc của bác sĩ. Người bệnh bị thương tổn nên tinh thần rất khó chịu, chúng ta phải cảm thông và chiều theo ý họ. Bệnh nhân vào bệnh viện là cần sự giúp đỡ và chăm sóc của chúng ta. Bệnh nhân có vấn đề, không chịu thay băng tại sao hai người không đến báo với tôi? Nếu bệnh nhân phát sinh tình huống xấu sau phẫu thuật thì phải làm sao? Số bệnh nhân tử vong sau những ca phẫu thuật thành công không hề nhỏ. Đó là do quá trình hậu phẫu không được chăm sóc kỹ lưỡng.”
Hai y tá nghe xong liền sợ xanh mặt lúi húi cúi đầu đi. Bảo Vy vốn là người điềm tĩnh và trước giờ chưa từng nổi giận, nhưng cứ chuyện liên quan đến cái người đàn ông này là cô không bình tĩnh nổi.
Cô hít một hơi dài để lếy lại bình tĩnh rồi nhanh bước vào phòng bệnh của Ưng Túc. Vừa đến cửa cô lại nghe giọng của Lương Giang than thở: “Sếp à sếp, em ngàn lần van xin quỳ lạy sếp. Sếp để cho hai y tá trẻ trung xinh đẹp kia thay băng thì có vấn đề gì. Vì sao ngày nào sếp cũng làm khó họ? Em đâu có phải là y tá, nhìn vết thương em cũng không biết nó tốt hay xấu, cũng chỉ là quờ quạng lau qua lau lại rồi đính băng. Thuốc nào tiêm trước tiêm sau em cũng không chắc, cái gì em cũng không biết thì sao thay băng được cho sếp? Phẫu thuật của sếp lớn như vậy, lỡ có sơ suất gì thì em phải sống thế nào? Huhu... Sếp đúng là làm khổ trái tim nhỏ này của em mà.”
Ưng Túc phiền chán chậc lưỡi nói: “Cậu có thôi kêu ca hay không? Đầu óc tôi sắp bị cậu eo éo đến nổ tung rồi. Cậu thì biết cái gì. Bảo Vy chê tôi bẩn không chịu ở cùng với tôi cho nên tôi quyết tâm làm lại cuộc đời không cho bất kỳ phụ nữ nào chạm vào mình cũng như chạm vào họ. Tôi thà chết đi còn dễ chịu hơn việc cô ấy suốt ngày tránh né tôi. Từ lúc tôi tỉnh lại, cô ấy cũng không đến, có phải vẫn chê tôi bẩn hay không?”
Đến mức này thì Lương Giang hoàn toàn không còn nói nổi một lời nào về độ si tình và suy nghĩ ngu xuẩn của sếp mình nữa. Anh chỉ lắc đầu niệm Phật: “Mô Phật! Sếp làm ơn cho em sống với. Bà cô ấy là người cõi trên, sếp cũng muốn đắc đạo như bà cô ấy hay sao? Sếp à, chúng ta là đàn ông đó. Người ta nói phụ nữ như những bông hoa, vừa xinh vừa ngọt là để cho đàn ông nếm thử. Sếp của em vừa giàu có, đẹp trai lại thông minh và mạnh khỏe như vậy thì sao có thể không cho phụ nữ tiếp cận mình. Đừng nói là sếp còn độc thân, ngay cả mấy ông đã có vợ con còn ra ngoài lăng nhăng bồ bịch. Tổng thống Mĩ còn vậy, ngôi sao Hollywood người nào cũng vậy, đến dân thường như em thì khỏi nói rồi. Em thấy chuyện này đâu có gì là bẩn hay sạch, cũng rất bình thường thôi mà. Đâu cần phải đến mức thay băng cũng không cho phụ nữ đụng vào. Suy nghĩ kiểu gì lạ vậy? Em không hiểu. Có ai hiểu nói giùm tôi đi?”
Ưng Túc nhắm mắt, thở dài, từng chữ nói: “Khi cậu thật lòng yêu một người, cậu sẽ làm mọi thứ để cô ấy vui. Trước giờ tôi không làm được gì cho Bảo Vy. Cô ấy đã từng nói với tôi rằng trên người cô ấy mùi thuốc sát trùng và máu của bệnh nhân át luôn cả mùi nước hoa hàng hiệu. Cô ấy mặc áo blouse trắng còn nhiều hơn mọi thứ trang phục sa hoa đắc tiền. Cô ấy vào phòng mổ, đeo găng tay nhiều hơn ăn cơm thì cần gì nữ trang đắc giá. Thậm chí điện thoại cô ấy cũng chỉ dùng để nghe gọi bởi vì cô ấy luôn chúi mũi vào sách đến thời gian nhắn tin cũng không có thì cần gì đổi điện thoại đắc tiền. Cô ấy là cô gái như vậy, tôi có kiếm nhiều tiền cũng không cho cô ấy được. Chỉ có thể dùng cách này để cô ấy thấy vui mà ở bên tôi thôi.”
Lương Giang nghe xong sụt sùi hai hàng nước mắt, sau lần phẫu thuật này, sếp của anh đã thực sự đổi máu. Cuối cùng thì sếp của anh cũng chịu trưởng thành rồi. Huhu...mừng quá đi thôi. Cuối cùng anh ấy cũng chịu làm “thanh niên nghiêm túc” rồi. Lương Giang nghĩ đến đây thì vỡ òa lên kêu khóc: “Sếp à, bà cô bác sĩ đó dạy được sếp nên người rồi, ba mẹ sếp mà biết chắc sẽ nhảy lên ăn mừng đó. Em phải cho người tạc tượng tri ân bà cô bác sĩ đó mới được. Nhìn bà cô ấy như vậy mà lợi hại quá mức tưởng tượng. Hoorayyyy...”
Lúc này Bảo Vy mới từ ngoài cửa bước vào. Những lời Ưng Túc nói, cô đã nghe rõ và nghe hết. Nếu nói không động lòng, không xúc động và không rơi nước mắt là giả. Chỉ tiếc, hôn nhân trọng đại một đời sẽ không thể vì những lời có cánh như vậy mà thay đổi quyết định. Cô nhủ thầm: “Ưng Túc, xin lỗi anh. Giữa hai chúng ta, đã trễ mất rồi.”