Ưng Túc đang từ phía sau vòng tay ôm eo nàng, môi không rời vai hôn xuống chùn chụt nhưng khi nghe câu trả lời của Bảo Vy thì anh liền dừng động tác, toàn thân cứng đờ như không hiểu chuyện gì xảy ra. Bụng rủa thầm: “Ưng Túc tôi trước giờ ôm mĩ nhân trên giường thì Ngọc Hoàng cũng không cản nổi. Nay lại là vì cái gì mà người phụ nữ này dám tự ý quyết định nói đi là đi?”
Hắn thật muốn lớn tiếng hỏi cô: “Phương Bảo Vy, cô có biết làm nhỡ hứng thú của người khác là tội đáng muôn chết hay không? Sao cô dám bỏ tôi chỏng trơ ở trên giường thế này. Tôi là chồng... cũ của cô đấy.”
Bảo Vy vuốt màn hình tắt máy, sau đó bước nhanh xuống giường lấy quần áo mặc lại. Ưng Túc tròn mắt nhìn cô, bình thường cô bị cù chân ít nhất phải một tiếng mới hết nhưng chỉ mới vài chục phút đã bình thường trở lại. Sức mạnh nào khiến cô nhanh hồi phục như vậy?
Ưng Túc nghĩ một chút mới hiểu, hóa ra trong lòng Bảo Vy, công việc cứu người là sức mạnh và động lực giúp cô thoát khỏi chứng ám thị tâm lý. Anh thở dài, phán thầm: “Đúng là một bác sĩ trách nhiệm.”
Nhìn thấy Bảo Vy sắp mặc xong quần áo, Ưng Túc liền bước xuống giường ôm cô vào lòng. Anh ôm rất chặt, hít thở hương chanh trên tóc cô, cảm giác rất nâng niu như sợ buông ra sẽ vụt mất cô. Bảo Vy thấy hắn ôm mình sắp nghẹt thở thì liền kéo tay hắn ra, nhẹ nhàng nói: “Tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Tình hình rất khẩn cấp.”
Ưng Túc biết mạng người quan trọng, về lý thuyết là vậy nhưng trong căn phòng này việc của anh mới là quan trọng nhất. Nó ảnh hưởng đến tương lai nửa đời sau của anh. Ai dám nói không quan trọng. Cho nên anh đã nài nỉ Bảo Vy: “Đừng đi có được không? Ở lại với anh một chút nữa.”
Bảo Vy liên tục lắc đầu: “Không được, chậm một giây có thể sẽ không cứu được, mạng người là quan trọng nhất. Tôi phải đi ngay.”
Nghe giọng điệu cương quyết của Bảo Vy, Ưng Túc biết không ngăn được cô hay nấn ná thêm được cho nên liền nói: “Để anh đưa em đi. Ở khu biệt thự này, em cũng thấy rồi, phải là cư dân mới được tự do ra vào nhanh chóng.”
Bảo Vy biết xe của Ưng Túc là xe hơi thể thao thứ thiệt cho nên sẽ đi nhanh xe taxi thông thường, cho nên khi nghe hắn đề nghị thì cô liền gật đầu. Ưng Túc nhanh chóng mặc lại quần áo tháp tùng nàng đi làm nhiệm vụ cao cả.
...
Dưới lầu, phòng khách sang trọng rộng rãi đang có tiếng cười khúc khích của mẹ Ưng Túc khi nghe quản gia kể lại âm thanh từ phòng Ưng Túc phát ra. Bà cứ đinh ninh hai năm rõ mười là hai người bọn họ “gương vỡ lại lành” nhưng vừa nghĩ đến đây thì thấy Bảo Vy và Ưng Túc hớt ha hớt hải chạy xuống cầu thang. Bảo Vy vội đến nỗi chỉ nói được một câu: “Xin lỗi bà ngoại và ba mẹ, bệnh viện có việc gấp con phải đi ngay.”
Ba mẹ và bà ngoại Ưng Túc còn chưa kịp hỏi thêm gì thì đã thấy Bảo Vy bước nhanh ra cửa. Ưng Túc chỉ kịp quay lại nói với người nhà hai câu: “Con đưa Bảo Vy đi. Tối con không về.”
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Xin chào các bạn, thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian qua mình đã vắng bóng trên Mangatoon và tất cả các trang khác. Bởi vì Hạc Giấy phải chuyển chỗ ở cho nên nhiều việc lu bu, vừa lau chùi nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, mua đồ nội thất, lắp lại internet,... cũng đủ khiến mình muốn xỉu rồi.
Nhưng giờ mọi thứ đã ổn định lại, mặc dù còn một đợt nội thất nữa sẽ chuyển về vào cuối tuần này và cần mình sắp xếp lao động khổ sai (T_T) nhưng Hạc Giấy vẫn ráng và tranh thủ quay lại gặp các bạn sớm nhất có thể đây. Các bạn đừng buồn nha và thông cảm cho Hạc Giấy nhé.
Mình biết là đọc truyện mà chờ lâu thì tức anh ách í (chỉ muốn tới cắn tác giả:-D). Bởi vì trước khi là một tác giả thì bản thân mình cũng là một độc giả nên tâm trạng của các bạn mình có thể hiểu được. Một lần nữa thành thật xin lỗi các tình yêu nhiều lắm á. Từ giờ truyện sẽ ra đều đều, chương nọ nối chương kia, bộ nọ nối bộ kia ha. Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ những câu chuyện của Hạc Giấy nha. Yêu các bạn rất nhiều!
Thân!