Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong xuôi. Iris quay về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Cô ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc và thoa kem dưỡng da. Pierre sau khi dỗ David ngủ xong cũng quay về phòng mình. Căn phòng này của anh sau thời gian ngắn ở cùng Iris thì nó giống phòng của cô nhiều hơn.
Mùi nước hoa mà cô hay dùng, nhàn nhạt thoang thoảng xông vào mũi anh từ khi bước vào. Màn cửa sổ, tấm trải giường, thảm lót sàn và cả lọ hoa trên bàn... tất cả đều là thứ Iris thích và màu Iris chọn. Nơi nào trong căn phòng này cũng in dấu ấn của cô. Pierre đưa mắt nhìn quần áo của cô treo cạnh quần áo của anh, tự nhiên thấy vừa mắt đến lạ. Cuộc sống vợ chồng dạy cho anh biết bao điều thú vị. Bắt đầu tự sự sẻ chia không gian, chia sẻ câu chuyện cho nhau để hòa hợp trong tính cách.
Cô vợ bé nhỏ này của anh rất biết cách khiến anh vui. Cô nói rằng màu chủ đạo trong phòng ngủ phải chọn màu ấm để giữ lửa cho tình cảm đôi lứa dài lâu. Hơn nữa còn phải treo hình nhau để cảm nhận được vẻ đẹp của đối phương. Tấm ảnh của hai người đặt trên tủ đầu giường cũng là tấm ảnh đầu tiên họ chụp chung. Tất cả những gì Iris muốn, Pierre đều chiều theo. Có lúc, Iris cũng thắc mắc vì sao anh lại luôn chiều chuộng cô dù những điều cô thích chưa chắc anh đã thích.
Những lúc ấy Pierre chỉ mỉm cười, đơn giản nhún vai trả lời đùa rằng: “Vì anh lớn tuổi hơn em, cưới được vợ trẻ nên phải yêu thương chiều chuộng nhiều hơn, tránh cho em chán anh mà bỏ đi theo cậu trai trẻ khác.”
Nghe như vậy, Iris chỉ bĩu môi trách hắn: “Không cần anh chiều em tất cả mọi thứ đâu. Dù anh không chiều chuộng em thì em cũng sẽ không bỏ anh. Nhất định không rời xa anh. Cả đời bám lấy anh.”
Pierre nghĩ đến những lời của Iris thì trong lòng thấy ngọt lịm đến tận tim. Anh cười cười tiến lại gần chỗ Iris đang ngồi, nhẹ nhàng cầm lấy máy sấy trong tay cô, khẽ chạm vào những lọn tóc mềm mại và giúp cô sấy chúng.
Iris mỉm cười nhìn gương mặt chuyên chú sấy tóc cho mình của Pierre trong tấm gương trước mặt. Ánh mắt cô lộ ra biết bao tia vui sướng.
Pierre bắt gặp tia hạnh phúc trong đáy mắt của Iris, anh nhẹ cúi người, áp mặt vào gương mặt xinh đẹp của cô, âu yếm nói: “Thơm quá!”
Iris mỉm cười hỏi lại: “Anh nói mùi kem dưỡng da trên mặt của em sao?”
Pierre nhắm mắt hít hà hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng quanh người Iris rồi khẽ đáp: “Anh thích mọi mùi hương trên người của em. Tóc thơm một kiểu, da mặt thơm một kiểu, cơ thể lại có mùi hương kiểu khác. Những hương thơm này không đối chọi nhau mà hoà hợp với da thịt của em khiến anh mê luyến. ”
Sau những lời khen tặng khiến người phụ nữ của anh thẹn thùng, Pierre lại nhẹ giọng chậm rãi hỏi: “Iris, vì sao anh lại yêu thích em như thế này?”
Iris lém lỉnh nheo mắt đáp: “Vì em đẹp. Vì em là siêu sao màn bạc luôn tỏa sáng đó.”
Pierre nghiêng đầu hôn lên đôi má căng mịn của cô một cái rất kêu như tán thành với điều cô nói. Tuy nhiên anh vẫn hỏi lại: “Vì sao ngôi sao trên thảm đỏ như em lại chịu ở cạnh anh?”
Iris chu chu đôi môi căng móng đáng yêu của mình ra, hồn nhiên trả lời: “Vì ở cạnh anh em thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn đi đóng phim hay tạo dáng chụp ảnh nơi đông người.”
“Bắt em cả đời ở bên anh liệu em có chán không? - Giọng nói của Pierre bất ngờ thay đổi, trở nên nghiêm túc khiến Iris cũng nghiêm túc theo. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai tay quàng qua vai anh, từng chữ nói ra: “Pierre, em nghiêm túc muốn cả đời này ở cạnh anh. Sinh con cho anh. Cùng anh già đi. Không bao giờ rời xa. Em chỉ mong anh một điều là đừng như ba em phản bội mẹ em mà thôi.”
Pierre nghe xong những lời này, liền lập tức vươn cánh tay ra nhấc bổng Iris lên bế cô tiến về phía chiếc giường êm ái. Iris rất phối hợp, cô đưa tay ôm chặt cổ anh, nghiêng đầu áp vào lồng ngực anh, khẽ lắng nghe tiếng trái tim Pierre đập rộn.
“Pierre, chúng ta có con nha.” - Iris vừa nhắm mắt tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào mà Pierre trao tặng vừa cất lời đề nghị.
Từ khi Pierre biết Iris mắc bệnh, anh luôn cẩn thận dùng biện pháp an toàn với cô khiến cô không sao hiểu được. Pierre luôn giải thích với Iris rằng: “Em còn trẻ, chúng ta cũng vừa kết hôn và có nhiều chuyện cần lo lắng sắp xếp trước khi quyết định có con.”
Iris cũng thấy lý do này hợp lý nhưng mỗi khi ở gần Pierre, cô lại chỉ muốn làm việc gì đó cho anh. Yêu anh đến mức mọi thứ cô đều muốn gắn kết chặt chẽ với anh. Cho nên suy nghĩ muốn sinh con cho anh cứ luôn quẩn quanh trong đầu cô.
Pierre đặt môi lên trán cô, khẽ giải thích: “Tháng sau anh sẽ sắp xếp công việc ở bệnh viện đưa em và David về Pháp chơi và gặp gỡ gia đình anh. Rồi chúng ta còn bàn tính chuyện kết hôn. Em muốn mặc áo cưới với dáng người tròn trịa và cái bụng nhô cao sao?”