Sau một hồi bàn thảo thì hai nhà cũng đi đến quyết định kết thúc thời gian “nuôi heo” của Phan Lục Kha sớm hơn dự định. Nhắc đến chuyện “nuôi heo” thì Bảo Hân vẫn còm ấm ức. Cô ngồi dưới bếp vừa kho cá vừa kể lể với Bảo Vy rằng: “Chị hai có biết không? Mấy con heo nhà mình hám của lạ lắm.”
Bảo Vy đầu đầy thắc mắc hỏi lại: “Hám của lạ gì? Em cho tụi nó ăn loại cám mới hả?”
Bảo Hân lắc đầu nói: “Vấn đề không nằm ở cám mà nằm ở người cho ăn. Bầy heo này mỗi lần thấy em cho ăn thì tụi nó nhíu mày đầy tâm sự. Còn mỗi lần anh Kha cho ăn là tụi nó nhao nhao lên. Chị coi tụi nó có quá đáng hay không? Phân biệt chủng tộc đối với người cho ăn.”
Bảo Vy nghe xong liền ôm bụng cười như nắc nẻ nói: “Ý em là tụi nó thích người da trắng cho ăn hơn dân da vàng như em phải không?”
Bảo Hân gật gù nói: “Chính xác là như vậy? Em để ý mấy lần rồi. Anh Kha tấm cho tụi nó tụi nó cũng vui hơn.”
Bảo Vy liền phản đối: “Theo chị thì mấy con heo này nó thích trai đẹp cho ăn đó. Thị giác rộng mở thì tâm hồn cũng vui tươi đó mà.”
Bảo Hân liền chề môi xí một cái rõ dài, thuận miệng nói: “Hay hôm nay chị thử kêu anh Túc cho tụi nó ăn xem thị giác của tụi nó có được rộng mở hay không?”
Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Ưng Túc từ lúc nào đã ở ngay cửa buồng làm hai chị em Bảo Vy giật mình. Cô phải cảm thán kêu rằng: “Hai anh me nhà này đều tuổi mèo hay sao mà đi không có tiếng động vậy? Làm người ta giật mình.”
Ưng Túc ú ớ nói: “Lúc nãy anh Kha cũng xuống đây à? Anh tưởng anh ấy ra vườn hít thở. Thì ra vòng cửa sau ra thăm vợ tương lai.”
Bảo Vy tiến lại gần chỗ Ưng Túc nhắc lại lời Bảo Hân: “Lúc nãy anh cũng đã nghe bé Hân nói rồi đó. Công việc cho heo ăn chiều nay là của anh.”
Ưng Túc giật mình nhìn Bảo Vy. Bao nhiêu năm rồi anh có cho heo ăn nữa đâu. Giờ lại bắt đầu lại công việc thì có phần sợ hãi. Tuy nhiên anh vẫn xắn tay áo lên lấy cái nồi và bắt đầu công việc nấu cám cho heo. Nhìn qua khá lành nghề!
Mấy con heo nhìn thấy mĩ nam mới xuất hiện cho tụi nó ăn thì trong lòng tụi nó rất hưng phấn. Tuy nhiên khi Ưng Túc lại gần thì con nào con nấy vỡ mộng. Bọn chúng giương mắt nhìn vào những hình xâm trổ trên bắp tay của Ưng Túc thì bắt đầu tránh né không chịu ăn. Thậm chí hoảng hốt trốn vào góc tường. Bảo Hân với Bảo Vy nhìn thấy thì che miệng cười. Bảo Hân dùng khuỷu tay chạm vào người chị mình rồi nói nhỏ: “Chị xem, cả động vật cũng phân biệt được người tốt người xấu. Chỉ có mình chị là chọn trai xấu để yêu. Sức chịu đựng thật hơn người.”
Bảo Vy nghe xong liền cắn môi véo vào eo của Bảo Hân: “Con nhỏ này, nói gì vậy hả? Dám chọc chị sao?”
Bảo Hân kêu lên một tiếng “ui da” rồi che miệng cười: “Sáng giờ chị chọc em quá trời. Giờ em phải tranh thủ cơ hội trả đũa chị chứ.”
Hai chị em đang đấu khẩu với nhau thì nghe tiếng Ưng Túc kêu lên: “Bảo Vy, em qua đây coi nè. Sao con heo này tự nhiên nó ngả ra vậy? Anh không có làm gì nó hết. Hay nó muốn ăn Tết sớm?”
Bảo Vy và Bảo Hân nhanh chân rảo bước qua xem thử thì thấy con heo nái có vẻ rất khó chịu. Nó nằm lăn qua lăn lại trông rất đáng thương. Bảo Vy quan sát một chút liền nói: “Nó sắp sinh rồi. Bảo Hân em mau nói ba bốc thang thuốc trợ sinh cho heo mẹ rồi nói mẹ chuẩn bị dao, kiềm, thau bột. Còn em thì mau đi nấu nước và mang khăn sạch qua đây. Nhanh lên.”
Bảo Vy vừa nói vừa giục Bảo Hân đi nhanh rồi quay qua nói với Ưng Túc: “Anh mau đem rơm qua lót ổ cho mấy con heo con.” - Bảo Vy vừa nói vừa chỉ tay về phía cây rơm lớn phía gần nhà kho.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi, sau khi heo mẹ được uống thuốc trợ sinh thì đã dễ chịu hơn. Lúc này mọi người đều đã có mặt vây quanh chuồng heo. Ba của Bảo Vy nhìn qua bụng con heo đoán nó sẽ đẻ năm con rồi cầm chén thuốc đi cất. Phan Lục Kha thì hiếu kỳ nên dù Bảo Hân kéo tay anh đi anh cũng vẫn cứ ậm ừ muốn đứng coi. Mẹ của cô thì cầm khăn hứng sẵn để chờ đàn heo con chào đời. Bảo Vy sau một hồn xoa nắn thì cũng thành công đỡ từng con từng con chào đời. Những chú heo con trắng nõn đáng yêu được bác sĩ Bảo Vy mát tay cắt dây rốn rồi trao qua cho mẹ cô làm sạch. Bà nhúng từng con từng con qua chậu bột để làm sạch và giữ ấm cho heo.
Bảo Hân nhanh nhảu nhào tới đòi bồng mấy con heo con. Trên tay cô là tấm gạc dành cho trẻ sơ sinh chuẩn bị để rơ miệng heo con. Bảo Hân chăm chú và yêu thương đưa ngón tay vào miệng để làm sạch miệng heo và giúp chúng dễ thở hơn.
Phan Lục Kha nhìn thấy cũng muốn phụ giúp một tay. Anh bế mấy con heo qua chỗ cái ổ rơm mới mà Ưng Túc vừa làm xong, nhẹ nhàng đặt tụi nó xuống.
Sau khi Bảo Vy đỡ đẻ xong thì cô giúp heo mẹ uống thêm thang thuốc nữa để mau hồi phục sức khỏe. Thấy heo mẹ có vẻ dễ chịu hơn, Bảo Vy liền lùa heo mẹ qua cái chuồng mới để nó cho con bú.
Ưng Túc nhìn thấy trán Bảo Vy lấm tấm mồ hôi thì liền đưa tay áo lên thấm mồ hôi cho cô. Bảo Vy nhìn anh cười cười rồi đưa mắt ra hiệu cho anh biết là nơi này còn có rất nhiều người nhưng anh có vẻ như không quan tâm lắm vẫn dịu dàng nhìn vợ.
Bảo Vy thấy mặt hơi đỏ liền phá vỡ không khí đượm tình này bằng một mệnh lệnh: “Ưng Túc, anh mau qua dọn chuồng heo bên kia đi.”
Ưng Túc hơi giật mình và đứng hình vài giây. Anh đường đường là thượng tá quân đội mà lại bị vợ bắt đi dọn chuồng heo. Tuy nhiên, anh thật không dám cãi vợ, chỉ biết ngậm ngùi hít thở sâu rồi đi qua dọn chuồng heo. Phan Lục Kha thấy vậy cũng sang giúp em trai một tay.
Những con heo con say sưa bú nhữngd òng sữa đầu tiên của heo mẹ. Ba mẹ Ưng Túc và ba mẹ Bảo Vy thì chỉ quan tâm chuyện thời gian phối giống và năng suất thu hoạch. Cả ngày hôm đó họ đã quên bén chuyện cưới sinh bàn sính lễ, chỉ lo nói về năng suất và cách phối giống cho heo đến khi mặt trời lặn.