“Em có thích cảm giác này không?”
Vào cái lúc Bảo Vy chưa kịp chuẩn bị gì, cũng chưa biết nên làm thế nào thì cô và hắn đã làm thành một thể. Bất giác cô thấy đại não của mình tạm ngưng làm việc. Có cái gì đó đang tồn tại lại có cái gì đó mơ hồ. Thì ra cảm giác giữ chặt người đàn ông mình yêu chính là như vậy.
Ưng Túc thấy Bảo Vy không nói gì thì lo cô giận cho nên liền đưa ngón tay cái miết vào đôi má hồng hồng của cô, ôn tồn hỏi: “Có phải anh làm em khó chịu không?”
Bảo Vy nhìn hắn trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch đang lộ vẻ quan tâm mình thì liền mỉm cười hạnh phúc đưa tay ôm lấy tấm lưng xăm trổ của hắn, thỏ thẻ bên tay hắn nhưng có gì đó ươn ướt trong hốc mắt: “Không có, em không có khó chịu. Em thích cảm giác này. Ưng Túc à, em đã xem qua phim của anh và những người phụ nữ khác. Cách đây một tiếng, em đã từng nghĩ anh cũng sẽ đối với em giống như vậy. Em đã từng sự hãi, từng lo lắng nhưng mà cách anh đối với họ không giống như lúc này của chúng ta. Vì cái giây phút này, em sẽ không hối hận nếu một ngày anh dùng thế lực buộc em rời khỏi Los Angeles như Linda hay dù anh có bỏ rơi em, phản bội em, em cũng không hối hận.”
Ưng Túc nghe xong thì trái tim liền chùn xuống mềm nhũn trong tích tắc và hai mắt của anh cũng đỏ lên tự lúc nào. Người con gái này anh yêu thương hơn cả sinh mệnh, ngay cả nghĩ đến việc xa cô anh cũng không dám thì làm sao anh lại nỡ bắt cô rời khỏi anh. Những lời này của cô có phải là muốn anh đau đến tận xương tủy hay không?
“Bảo Vy, em đừng nghe Linda nói bậy. Giữa anh và em là “đời đời kiếp kiếp”. Em có hiểu không?”
Bảo Vy gật đầu trong hạnh phúc. Nghẹn ngào nói: “Em hiểu, em hiểu em yêu anh. Yêu không hối hận. Yêu không lo sợ và yêu không suy tính nữa.”
Bàn tay anh vuốt lên tấm lưng thon mềm của Bảo Vy rồi ghì chặt cô vào người. Khoảng cách của hai người dường như đã không còn, chỉ có càng ngày càng sâu vào nhau. Ưng Túc ghé vào tay cô thì thầm: “Cám ơn em Bảo Vy. Cám ơn em vì đã chịu thương anh. Cả đời này chúng ta sẽ mãi yêu thương nhau như vậy. Có được không em?”
Bảo Vy liên tục gật đầu theo từng hồi luật động của hắn. Cô không lo sợ hắn không chịu trách nhiệm, cũng không sợ hắn bỏ cô, càng không nghĩ nhiều bất cứ chuyện gì nữa. Cô chỉ biết cô thích cảm giác này, cũng trân trọng thời khắc cả hai chính chắn thuộc về nhau. Bảo Vy không ngờ rằng trái tim cô từ lúc nào đã không còn nghi ngờ hắn, cũng không còn lo sợ hắn bỏ rơi mình. Thì ra dũng cảm chính là bước đầu tiên để cô đến được với tình yêu suốt kiếp của mình.