Những tia nắng của ngày mới cuối cùng cũng đến. Bình thường Bảo Vy vẫn hay dậy sớm chạy bộ nhưng hôm ấy điện thoại reng mấy lần cô cũng không dậy nổi. Toàn thân cô đau đớn rã rời, đầu óc cũng không minh mẫn. Lúc cô cố sức mở mắt ra thì nhìn thấy tấm lưng “chạm trổ rồng phượng” đang nằm quay lưng lại với mình.
Bảo Vy liền hoảng hốt la lên một tiếng thất thanh rồi túm lấy cái chăn che thân lại, quên mất đau đớn dưới thân, lao nhanh xuống giường khiến cả người Ưng Túc ngay lập tức không còn gì che chắn. Bảo Vy nhìn thấy liền xấu hổ quay mặt đi. Cô vốn không xa lạ với cấu tạo cơ thể con người, nhưng lần đầu nhìn thấy cơ thể hắn tự nhiên cô lại đỏ mặt. Bất ngờ bị lạnh, Ưng Túc liền cầm tay cô giật ngược về phía giường. Bảo Vy mất đà té phịch xuống giường. Ưng Túc liền nhanh tay cướp lấy một góc chăn của cô, chui vào. Bảo Vy vẫn giữ chặt một phần tấm chăn bao bọc cơ thể mình khiến phần chăn của hắn rất ít không đủ che chắn. Ưng Túc cả đêm không ngủ, hai mắt mệt mỏi nhướn lên phun ra một câu đểu cáng: “Trên người em còn chỗ cần che trước mặt tôi hay sao?”
Bảo Vy trừng mắt nhìn cái gương mặt đắc ý của hắn. Bàn tay cô giữ lấy tấm chăn đang run lên từng hồi. Cảm giác mất mát và không biết phải làm sao khiến cô hoảng hốt. Những ngón tay thon dài vì níu chặt tấm chăn mà lộ ra từng khớp xương đang rung rẩy. Đúng như Ưng Túc dự đoán, cô dù mạnh mẽ hay thông minh cỡ nào thì cũng chỉ là một cô gái. Mà đã là con gái thì không bao giờ qua nổi sự mất mát này. Cô liên tục lắc đầu, cô đã không biết đêm qua hắn làm chuyện này với mình bao nhiêu lần mà khiến toàn thân cô đau đớn như vậy? Bảo Vy không tin được Phan Ưng Túc có thể làm ra chuyện bỉ ỏi như vậy với cô.
Cô không khóc, không thể khóc trước mặt hắn, cô ngửa đầu cho nước mắt không tuôn trào. Cố nhịn rồi quay sang chỉ vào mặt hắn mắng một câu: “Anh là đồ cầm thú.”
Ưng Túc chưa bao giờ thấy Bảo Vy giận đến xanh mặt như vậy nhưng anh không hối hận chuyện anh làm đêm qua. Một đêm tuyệt vời như vậy mà muốn anh hối hận xin lỗi cô và nói câu chịu trách nhiệm màu mè gì đó là không thể rồi.
Mặc cho Bảo Vy chửi rủa, Ưng Túc chỉ nhếch môi trêu chọc cô: “Bộ mặt kiêu ngạo tự đắc thường ngày của cô đã thay bằng bộ dạng thất thế như thế này sao? Thật đáng thương!”
Cái Ưng Túc muốn nhất chính là nhìn thấy nước mắt của cô nhưng Bảo Vy đã không khóc mà thay vào đó làm ra hành động khiến Ưng Túc tức hơn.
Anh nhớ rõ lúc đó, Bảo Vy đã dùng ánh mắt kinh tởm ném tới anh. Nghĩ đến sự dơ bẩn của anh với những người đàn bà khác và chuyện đêm qua anh làm với mình thì Bảo Vy liền nôn ọe vì kinh tởm. Cô chạy nhanh vào phòng tắm nôn khan. Từng tiếng nôn của cô khiến Ưng Túc khó chịu đến dằn dặt. Sau những hồi nôn khan là tiếng nước chảy liên tục suốt cả tiếng đồng hồ. Cô tắm đi rồi tắm lại, tắm lại rồi tắm đi, kỳ cọ đến rách da vẫn không trôi hết sự bẩn thỉu.
Lúc Ưng Túc nhịn không được bước vào phòng tắm thì đã thấy chai sữa tắm không còn giọt nào bị vứt trên sàn. Cả phòng mù mịt hơi nước, bọt xà bông bay khắp nơi. Bảo Vy vẫn kịch liệt chùi rửa cơ thể mình.
“Chết tiệt! Cô làm cái gì đấy hả?”
Ưng Túc rảo bước vào buồng tắm bằng kính, nước từ vòi sen trên đầu bắn ướt người anh, tay anh giữ chặt cổ tay cô siết mạnh khiến cô đau điếng.
“Phan Ưng Túc, tránh xa tôi ra. Tôi chính là muốn rửa sạch mọi dơ bẩn trên người mình.” Bảo Vy thét lớn át cả tiếng nước từ vòi hoa sen. Tiếng thét mang đến biết bao căm hờn uất ức. Trên mặt cô lúc này, nước tắm và nước mắt đã lẫn vào nhau nhưng vẻ mặt kiêu hãnh kia vẫn không sao mất đi được. Cô ngẩng mặt nhìn anh thách thức khiến Phan Ưng Túc càng thêm khó chịu, thét lớn.
“Những thứ dơ bẩn nhất đều nằm cả trong người cô rồi. Cô rửa nổi không?”
Lời nói như mũi tên bay thẳng vào tim Bảo Vy khiến cô tử trận chao đảo ngã về phía sau. Ưng Túc thấy vậy đưa tay đỡ cô nhưng Bảo Vy liền gạt tay anh ra. Cô tựa vào bức tường kính phía sau lưng để chống đỡ cơ thể rồi ngay tức thì chỉ tay thẳng mặt anh, lớn tiếng nói: “Đừng chạm vào tôi! Anh là đồ bẩn thỉu. Tôi kinh tởm anh. Đồ xấu xa. Đồ virus hại người. Cút đi cho tôi! Tôi sẽ kiện anh.”
Lời vừa buông ra, Ưng Túc liền đưa tay nắm lấy cằm của cô đẩy lên bắt cô nhìn mình:“Cô dám mắng tôi là virus hại người hả?”
“Phương Bảo Vy, cô nghe cho rõ đây. Hiện tại cô vẫn là vợ của tôi. Tôi chơi đùa cô kiểu gì cũng không có tội. Không chỉ hôm nay mà ngày mai rồi ngày kia cho đến khi có quyết định ly hôn. Ngày nào tôi cũng cho cô nếm trải sự dơ bẩn này.”
Nói xong hắn buông tay rất mạnh rồi quay người đi. Bảo Vy trượt dài trên mặt kính đến khi ngồi bệt xuống sàn buồng tắm. Cô đưa tay ôm lấy cơ thể yếu mềm của mình. Mặc dù rất thông minh nhưng cô lại là một cô gái chất phác. Cô ngây thơ đến mức nghĩ rằng người ta chỉ làm chuyện này khi yêu nhau, cho nên đã ngu ngốc hỏi hắn một câu: “Anh không thích tôi, tại sao còn làm vậy với tôi?”
Hắn dừng bước, các ngón tay run nhẹ, chân mày khẽ di chuyển, ánh mắt cũng dừng lại ở nơi nào xa lắm. Chừng năm giây, hắn quay tấm lưng “chạm trổ rồng phượng”của mình lại, cho cô một đáp án mang tính sát thương rất lớn.
“Tôi chịu thiệt làm vậy với cô là để cô biết rằng cô chỉ là một người đàn bà. Mà đàn bà thì mãi mãi là đồ chơi của đàn ông, cho nên cô đừng hòng lên mặt kiêu ngạo với tôi. Tôi cho cô biết lòng kiêu hãnh của cô từ nay mất rồi. Đêm qua tôi đã hết lần này đến lần khác xả giận lên người cô, cũng chính là để cho cô biết lòng kiêu hãnh của cô bị tôi chà đạp đến thế nào.”
Lời vừa dứt, tiếng cười như ma quỷ của hắn cất lên cuốn theo tất cả những tình cảm xưa cũ với hắn còn sót lại trong lòng cô. Bảo Vy đứng lên, tắt nước, quơ lấy khăn tấm quấn quanh người, không nói lời nào bước ra ngoài. Ánh mắt cô cũng không nhìn lại hắn lần nào nữa. Từ lúc gặp lại nhau, hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như vậy. Lần đầu tiên nói chuyện nhiều với nhau lại là khiến đối phương tổn thương sâu sắc.
Ưng Túc ghét sự kinh tởm mà cô ném cho anh. Bảo Vy ghét sự bẩn thỉu mà hắn ném cho cô. Cứ như vậy mối quan hệ của hai người trở thành hai đường thẳng song song.
--------------------------
Hi các tình yêu của Hạc Giấy!
Nếu các bạn thích bộ truyện mới này của mình thì mình cũng mong các bạn ủng hộ cho bộ truyện Thiên Kim Bạc Tỉ và Chị Vợ, Anh Yêu Em của mình. Những bộ truyện mình viết đều có liên quan với nhau và chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng á.
http://santruyen.com/thien-kim-bac-ti.html
http://santruyen.com/chi-vo-anh-yeu-em-h.html
Còn Đây là link Facebook của mình. Hoan nghênh chào đón các bạn đến thăm
https://www.facebook.com/pg/papercrane181/posts/?ref=page_internal
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! Đừng quên cho mình biết bạn thích truyện của mình nhé! Một lần nữa xin cảm ơn các bạn.