Trong lúc Bảo Vy đang bận rộn giúp đỡ để cán thương binh lên xe cứu thương về doanh trại thì từ trên đầu cô một chiếc trực thăng lớn bay quanh mấy vòng rồi hướng về phía doanh trại thẳng tiến. Bảo Vy nghĩ thầm có thể là quân nhân mới đến thay cho số quân vừa bị thương hôm nay cho nên cô cũng không mấy chú ý cho đến khi xe cứu thương quay về doanh trại chữ thập đỏ thì cô mới biết chuyện gì đang xảy ra với mình.
Trong số quân vừa từ trực thăng bước đến có người mà cô nhớ nhưng không muốn gặp. Bảo Vy bước xuống xe Jeep, lờ mờ nhìn thấy bóng một người mặc quân phục da cọp vừa quen vừa lạ đang tiến về phía mình. Bảo Vy lấy mắt kính ra đeo lên nhìn một lúc thì thấy gương mặt không sao quen hơn được nữa, Phan Ưng Túc đang dần hiện rõ trong mắt cô.
Bảo Vy không ngờ hắn lại nhập ngũ, càng không ngờ hắn lại ở Al Tanf, mới hai năm thôi tại sao lại khiến cô có cảm giác rất lâu rồi không gặp hắn. Cảm giác khi nhìn thấy hắn là gì? Cô không hiểu, chưa kịp hiểu thì hắn đã ở trước mặt cô. Lạnh lùng nghiêm mặt, không nói gì liền ôm chầm lấy cô. Quá đáng hơn là ngang nhiên hôn cô. Hôn rất sâu.
Bảo Vy tròn mắt nhìn hắn, chưa kịp kinh ngạc thì môi lưỡi đã hòa vào nhau. Đại não cô thực sự cứng đờ, toàn thân bất động, chỉ có duy nhất một phần linh hoạt cử động đó là lưỡi của cô. Đôi lưỡi xoắn xít nhau một lúc thì Bảo Vy lấy lại được tinh thần, cô đưa tay đẩy hắn ra, cúi đầu nhìn sang nơi khác. Ưng Túc lúc này như không còn giữ được bình tĩnh nữa. Trong lòng anh có một loại kích động không nén nổi liền phun trào mãnh liệt như núi lửa, anh thét lên rất lớn: “Em có biết tôi đã đi qua bao nhiêu chiến trường nóng nhất trên cái Thế Giới để tìm em hay không?”
Bảo Vy nghe thấy thì liền dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, môi cô rưng rưng không thốt nên lời: “Hắn chính là nói hắn đang đi tìm cô hay sao? Không lẽ hắn vì cô mà nhập ngũ. Hắn vì cô mà đến đây sao?”
Những câu hỏi của Bảo Vy chưa có lời đáp thì cô liền nghe thấy tiếng của một viên chỉ huy người Mĩ gọi Ưng Túc. Hắn nghe xong liền quay đi làm nghi thức chào. Hai người nói gì đó một lúc rồi hắn phải quay vào doanh trại. Trước khi bước vào hẳn bên trong hắn quay lại hét lớn: “Bảo Vy, hôm sau anh lại đến tìm em. Nhớ chờ anh đó!”
Từ phía xa, Bảo Vy không nghe rõ hắn nói gì, chỉ nghĩ hắn nói linh tinh để trêu chọc cô cho nên cô cũng không quan tâm. Đến chiều ngày hôm đó sau khi sơ cứu xong toàn bộ thương binh và chuyển họ về Damacus thì Bảo Vy mới có thời gian nghỉ tay ăn cơm. Trong lúc ăn cơm cô nghe mấy đồng nghiệp thủ thỉ với nhau rằng người sĩ quan lúc chiều đi qua đơn vị của họ bị cấp trên phạt chạy mười vòng quanh doanh trại. Chỉ nghĩ đến độ rộng của doanh trại quân Mĩ thôi thì Bảo Vy cũng chỉ có thể hình dung một từ đó là “mênh mông”.
Cô nghe được nhưng vẫn bình thản đưa một muỗng cơm vào miệng ăn mà không phản ứng gì, chỉ thầm nghĩ: “Tội cho tên nào xấu số.”
Sau cô lại nghe họ nói khẽ hơn, tuy chữ được chữ mất nhưng cô vẫn nghe ra thành câu chuyện như sau: “Nghe nói anh ta còn bị phạt hít đất một nghìn cái nữa đó. Nhưng cũng đúng, trước mặt bao nhiêu người như vậy ngang nhiên hôn...”
Bảo Vy cố nghe tiếp nhưng họ nói cực nhỏ và né tránh cô ra. Trong lòng Bảo Vy lúc này tự nhiên lại có một loại dự cảm là lạ. Cảm giác nôn nao lại pha thêm tí gì đó lo lắng. Cô đứng lên, đặt khay cơm ở bếp rồi chạy ra bên ngoài leo lên bờ đá cao nhất trong khu vực đơn vị mình rồi ngó sang bên kia doanh trại quân Mĩ.
Phía sau những lô cốt cao phía bên kia là hình ảnh của những bãi đất bằng phẳng mà ngày nào quân nhân Mĩ cũng ra xếp hàng chào cờ, điểm số và tập luyện. Trên bãi đất ấy, Bảo Vy nhìn thấy hắn đang vừa chạy vừa thở hồng hộc. Hình ảnh mặt trời nơi sa mạc gió cát đang dần khuất dạng mang theo chiếc bóng của hắn kéo dài trên bãi tập. Đến bây giờ thì Bảo Vy đã biết lúc nãy cấp trên của hắn nói gì.
Bảo Vy nheo mày khó chịu nghĩ: “Cái tên ngốc này, bị phạt mà còn vui vẻ như vậy. Muốn làm người ta thương anh hay sao?”
Bảo Vy không hiểu được quy định của quân đội, cũng không thấy có lý do gì để hắn bị phạt “hành xác” trên sa mạc như vậy mà không được nghỉ ăn cơm. Những lúc nhìn thấy hắn ngã quỵ xuống bãi cát thì lòng Bảo Vy lại xốn xang. Cô đứng đó, nhìn hắn không mỏi mắt. Cô nhìn rõ, nhìn rõ cảnh hắn đang cố gắng chạy mặc dù đã kiệt sức. Cô còn thấy hắn vì mệt quá mà nằm vật ra sàn đất thở hổn hển. Cô lại nhíu mày, lại nghĩ thầm: “Ở Los Angeles làm cậu ấm không phải tốt hơn hay sao? Tự nhiên lại chạy đến đây làm gì? Đúng là đồ ngốc mà.”
Sau, Bảo Vy lại nhớ lại câu lúc chiều hắn nói “tôi đã đi qua bao nhiêu chiến trường nóng nhất trên cái Thế Giới để tìm em” thì lòng cô lại lần nữa hoang man, trái tim lại loạn nhịp.
“Hắn đến đây là vì mình hay sao?”
Bảo Vy thấy trong lòng có cảm giác bồi hồi, cô cứ lẩm bẩm tự nghiến răng mắng hắn: “Đúng là một tên ngu ngốc. Tự nhiên đi tìm tôi làm cái gì không biết nữa.”
Rồi cô lại thấy khóe mắt cay cay, sóng mũi cũng cay cay, miệng lại lẩm bẩm: “Ưng Túc ngu si, anh không biết dừng lại đi ăn cơm hay sao? Đâu có ai đứng canh anh, sao anh lại chạy bán sống bán chết như vậy?”
Một lúc sau, nhìn kỹ hơn Bảo Vy mới thấy thì ra trên tay hắn có đeo thiết bị tính số dặm chạy, lúc này cô lại chậc lưỡi lắc đầu không biết nói sao nữa, thiết nghĩ: “Thì ra phạt người ta mà cũng dùng thiết bị hiện đại. Đúng là không có tính người mà. Nghiêm khắc đến như vậy.”
Nhìn hắn hồi lâu cô lại bất giác đưa ngón tay sờ lên miệng mình. Nụ hôn lúc chiều tại nơi sa mạc nóng bỏng này hình như lần nữa hiện lên trong lòng cô. Có cái cảm giác thinh thích lại như có cảm giác man mác trong lòng. Cô cúi đầu bẽn lẽn cười rồi lại nhìn sang phía doanh trại của hắn, nhăn mặt dậm chân mấy cái cự nự: “Không phải chỉ là hôn một cái thôi sao? Anh ấy hôn tôi, tôi còn chưa nói. Vậy thì có liên quan gì đến các người mà lại đi phạt anh ấy như vậy?”
Bảo Vy cứ đứng đó như chờ trồng đến lúc Ưng Túc chịu phạt xong đi vào ngủ thì cô mới bước xuống đi vào trong lều của mình. Đêm đó cô cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lúc nhắm mắt lại cứ mơ hồ nhìn thấy hắn đang hôn mình. Hình ảnh này cứ quẩn quanh trong đầu cô cho đến sáng hôm sau.